Câu chuyện chiều thứ bảy: Rận nước và chuồn chuồn ớt

Trong cuộc sống, đối với những người trải qua rồi thì thấy nhiều điều quá hiển nhiên nhưng đối với những người chưa từng trải thì lại thấy nó rất vô lý và khó tin!

Ở một vũng nước nọ có một lũ rận nước đang bàn tán xôn xao với nhau. Chúng phân vân không hiểu những con rận nước lớn hơn, khi trèo lên ngọn cỏ lau một thời gian thì tự nhiên biến mất mà không có con nào nói gì với chúng cả. Không hiểu chúng đi đâu hay gặp phải nguy hiểm gì. Điều này liên quan mật thiết đến tương lai của lũ rận nước còn lại nên chúng rất lo lắng. Con nào cũng nghĩ rằng những con rận nước lớn hơn thật đáng trách!
Trong số rận nước có một con rất nhanh nhẹn. Nó nói với những con còn lại: “Các bạn đừng lo! Bây giờ chúng ta không biết hư thực thế nào thì có đoán mãi cũng chẳng ích gì. Mình hứa với các bạn là khi trèo lên ngọn cỏ lau một thời gian nữa, nếu đi đâu thì mình sẽ nói với các bạn. Còn nếu không thấy mình nói gì thì có thể mình đã gặp nạn rồi.”
Lũ rận nước nghe xong thấy hợp lý nên thôi không tranh luận nữa. Khi chú rận nước nhanh nhẹn kia trèo lên ngọn cỏ lau và ở đó một thời gian thì có một loạt thay đổi diễn ra với chú. Chú mọc thêm một đôi cánh và lột xác thành một con chuồn chuồn ớt rất đẹp. Với đôi cánh mới, chú bay lượn trên không trung một cách thoải mái và chú thấy rất vui vì mình lại có thể bay lượn thích đến như vậy!
Bỗng chú chợt nhớ đến lời hứa với các bạn. Chú bay trở lại vũng nước nơi chú đã sinh ra và lớn lên để chia sẻ với các bạn về sự thay đổi kỳ diệu của mình!
Nhưng khi thấy chú đến gần thì lũ bạn rận nước bỏ chạy toán loạn! và có nói mấy thì chúng cũng không chịu nghe và Bọn chúng không còn nhận ra con chuồn chuồn ớt bây giờ là chú rận nước ngày xưa nữa. Chúng tưởng rằng có con gì đến ăn thịt chúng nên bỏ chạy thục mạng. 
Thế là chú chuồn chuồn ớt không thể nào thực hiện được lời hứa của mình với các bạn. Chú tự nhủ: “Thôi! Mình đã cố gắng nhưng đành chịu vậy. 
Khi nào các bạn lớn lên thành chuồn chuồn ớt thì các bạn sẽ tự hiểu!”
Lúc bấy giờ chú mới hiểu ra là mình đã trách nhầm những con rận nước lớn hơn. Chắc chúng cũng đã làm như mình nhưng cuối cùng không thể giải thích cho các bạn hiểu được.

Trong cuộc sống, đối với những người trải qua rồi thì thấy nhiều điều quá hiển nhiên nhưng đối với những người chưa từng trải thì lại thấy nó rất vô lý và khó tin!
Đôi khi muốn đốt cháy giai đoạn, tìm mọi cách khuyên răn nhưng những người chưa từng trải họ cũng không thể hiểu ngay được.

Sưu tầm