Một lần được thấy ánh mặt trời

 

Chúng tôi có mặt ở Cơ Sở Khiếm Thị Huynh Đệ Như Nghĩa khoảng gần 10 giờ sáng Chúa Nhật Lễ Lá ngày 20 tháng Ba mới đây. Đón chúng tôi ở cổng, sơ phụ trách Têrêsa Vũ Thị Hồng cho biết phái đoàn các em Thiếu Nhi Thánh Thể của giáo xứ Tân Thái Sơn đang tham quan bên trong. Chúng tôi tranh thủ chụp hình với nhau vài tấm rồi rảo bước vào…

Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót và chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, 9 thành viên Caritas và 11ca viên ca đoàn 1 giáo xứ Nhân Hòa ra đi thực thi lòng bác ái, đến với những trẻ em có phận đời hẩm hiu, bất hạnh. Cơ Sỏ Như Nghĩa nằm cách con đường chính Nguyễn Thị Tú khoảng 300 mét. Bầu khí yên ắng phù hợp với môi trường sinh hoạt của các em khuyết tật và các nữ tu. Tọa lạc trong một khu đất rộng hơn 3.200 mét vuông nhưng cơ sở vật chất bề ngoài còn đơn sơ, dường như chủ yếu dành đầu tư cho các phương tiện học tập và giải trí của các em.

Chúng tôi bước vào phòng học đàn tranh, bốn em gái nhỏ đang nắn nót các dây đàn. Điệu nhạc nghe buồn buồn như khuôn mặt và chính cuộc đời các em vậy! Đến đây là để đem niềm vui, chúng tôi đi qua phòng sinh hoạt lớn, chan hòa vui chơi với số đông các em đang chờ đón. Cuộc “giao lưu văn nghệ” tự phát. Cặp vợ chồng Caritas Hiệp Hòa-Kim Liên vừa đờn vừa hát: “Ba Ngọn Nến Lung Linh” không kém gì  cặp vợ chồng ca-nhạc sỹ chuyên nghiệp Phương Thảo-Ngọc Lễ.  Đến khi nghe ba “nữ ca sỹ nhí” khuyết tật đồng ca: “Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha, em đến trường học bao điều lạ, môi biết cười là những nụ hoa…Trời mênh mông, đất hiền hòa, bàn chân em đi nhè nhẹ, đưa em vào tình người bao la. Cây có vườn bầy chim làm tổ, sông có nguồn từ suối chảy ra, tim mỗi người là quê nhà nhỏ, tình nồng thắm như mặt trời xa” (Em Là Hoa Hồng Nhỏ- Trịnh Công Sơn) tôi chợt thấm thía, xót xa thấu tận đáy lòng, bởi ca từ bài hát sao diễn tả trùng hợp đúng hoàn cảnh các em quá!

Né tránh cảm xúc buồn, tôi trở lại mái hiên nhà trong tìm gặp sơ Têrêsa Hồng. Sơ cho biết hiện tại có 40 em khiếm thị tuổi từ 3 đến 18 được gia đình hoặc người thân khắp các nơi trong nước gởi ăn ở và học tập nơi đây dưới sự chăm sóc, phục vụ của 9 sơ Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ (FMM), còn được gọi là Dòng Nhì Phanxicô. Tôi tự giới thiệu mình là cựu chủng sinh Phanxicô (CPS). Sơ ân cần rót ly trà nóng mời và cho biết thêm Cơ Sở Khiếm Thị Như Nghĩa được thành lập từ năm 1994, các em được học chữ “braille” (chữ nổi dành cho người mù) và các nhạc cụ trống, sáo, đàn tranh, đàn organ, đàn bầu và đàn tơrưng  từ các giáo viên chuyên nghiệp các sơ mời về dạy. Ngoài ra còn được rèn luyện các môn thể dục thể thao và cờ vua từ các huấn luyện viên nổi tiếng như Hoàng Thông ở bộ môn cờ vua. Sơ chỉ cho tôi thấy các bằng khen và các tấm huy chương đủ loại chưng trên kệ, đây là những thành tích các em khiếm thị xuất thân từ “lò” Như Nghĩa thu thập từ những lần đi thi đấu và biểu diễn khắp trong nước và ở các nước ngoài như Singapore và Indonesia. Tôi thầm cảm phục nghị lực phi thường của các em đã biết khổ luyện, vươn lên từ sự bất hạnh, khiếm khuyết của bản thân mình. Tôi thầm mong tương lai các em sẽ tươi sáng, hữu dụng trước  hết cho bản thân mình và sau là cho gia đình và xã hội. Tôi hỏi sơ về các khoản thu nhập giúp phục vụ các em ra sao? Sơ trả lời là nhờ vào các nhà hảo tâm, các nhóm xã hội và các hội từ thiện tự nguyện đóng góp giúp đỡ; gia đình mỗi em hỗ trợ chỉ phần nhỏ: một năm một triệu đồng. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, tôi xin phép ra ngoài, xin sơ vài tấm thiệp để giới thiệu cho các hội đoàn khác như Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP. Sài Gòn, CĐLCTX giáo hạt Tân Sơn Nhì, Hội Legio Mariae giáo xứ Nhân Hòa, Nhóm Cầu Nguyện Giuse mà tôi đã từng tham gia đi chung công tác bác ái chỗ này chỗ kia.

Trở ra phòng sinh hoạt lớn nghe rì rào điệu nhạc “Trống Cơm” phát ra từ tiếng sáo ba nữ nhạc công “mù”đang say sưa hợp tấu. Tuyệt vời! Sắp đến giờ ăn cơm và nghỉ trưa. Các em đồng ca hát tặng chúng tôi ca khúc độc quyền của mái ấm Như Nghĩa: “Nằm mơ, tôi thấy chiếc cầu vồng. Cầu vồng chỉ một màu đen. Trong những giấc mơ của tôi, mặt trời cũng đen ngòm. Trong những giấc mơ của tôi thì đêm cũng như ngày. Vì cuộc đời cho tôi chỉ một màu đen. Vì sao ước mơ thật tầm thường mà tôi sẽ không bao giờ có. Nhìn ngắm  xung quanh đời tôi bằng đôi mắt của mình. Để tôi không hình dung bằng suy nghĩ trong đầu. Và phải nghe, nghe ai kể lại cho. Một lần được thấy ánh mặt trời. Chỉ xin được nhìn trọn vẹn một ngày thế thôi. Một lần được thấy mẹ tôi cười. Một lần được thấy chính khuôn mặt tôi”( Mặt Trời Đen) Tôi nghe kể lại chính ca, nhạc sỹ Anh Tuấn trong một lần đến thăm mái ấm đã chứng kiến và cảm xúc trước hoàn cảnh của các em khiếm thị, từ đó có cảm hứng sáng tác ca khúc này.

Đã đến lúc phải tạm biệt nhau. Anh Anphongsô Maria Nguyễn Khí Khái, đại diện nhóm ngỏ lời cám ơn các sơ đã niềm nở tiếp đón và cho phép anh chị em Caritas và ca đoàn 1 giáo xứ Nhân Hòa đến thăm và giao lưu với các em trong buổi sáng hôm nay, xin sơ nhận một chút quà đơn sơ của nhóm, góp phần rất nhỏ vào công cuộc phục vụ vô cùng cao cả của các sơ. Đáp từ, sơ phụ trách Têrêsa Vũ Thị Hồng cám ơn mọi người đã đến đây chia sẻ với các em trong mái ấm Như Nghĩa. Xin Chúa trả công bội hậu và chúc lành cho mọi người. Hẹn ngày gặp lại.

Hẹn ngày gặp lại. Chúng tôi quyến luyến vẫy tay chào tạm biệt các em. Trả lại cuộc sống bình thường cho các em trong những đôi bàn tay chăm sóc trìu mến và những trái tim phục vụ nhân ái của các sơ Dòng Nhì Phanxicô. Bàn tay và trái tim như thấy in một mặt trên tấm thiệp giới thiệu Cơ Sở Khiếm Thị Như Nghĩa, mời gọi mọi người rộng mở đôi tay từ nhân và trái tim quãng đại với các em đang được cưu mang nơi đây. Trên đường về ngồi chung xe với anh Khí Khái tôi hát nho nhỏ bài “Kinh Hòa Bình”, lời của Thánh Phanxicô: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…” Nỗi lòng hân hoan, phơi phới như bước vào cõi thiên đàng, tôi chợt nhớ đoạn phúc âm Thánh sử Matthêu viết: “Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: ‘Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ con, thì chẳng vào được Nước Trời”’(Mt 18,2-3) Khi “các môn đệ lại gần mà hỏi Đức Giêsu rằng: ‘Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?’’’(Mt 18,1)

Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa, Chúa Nhật Lễ Lá 2016