«Các mảnh vàng», phim tài liệu gần đây của Xavier de Lauzanne kể gương của một cặp vợ chồng anh hùng ở thời buổi này.
Cuốn phim kể cuộc phiêu lưu ngông cuồng của một cặp vợ chồng người Pháp: cứu trẻ em bụi đời ở Nam Vang, Cao Miên. Mới đầu là một ý tưởng mông lung trong đầu, tiếp tục đi xa hơn (đến Ấn Độ) trong chuyến đi ca hát với gia đình bằng xe cắm trại. Nhưng Marie-France không muốn chỉ mơ mà thôi, cô muốn hành động. Một phần cũng nhờ cô mà Christian, chồng cô, không để mất thì giờ để thực hiện giấc mơ. Sau này, người tự cho mình là du mục sau khi lâu đài của gia đình bị cháy đã thực hiện một chuyến du hành khác: đi Cao Miên. Đó là khởi đầu một chuyến phiêu lưu của hai người.
«Đối xử với người khác như mình muốn được đối xử như vậy»
Tháng 10 năm 1995, Marie-France đi với chồng để giúp anh trong sứ mạng nhân đạo của anh. Một ngày nọ, khi đi ở thủ đô Cao Miên, Christian thấy một «chai nước đầy giòi bốc mùi, mùi thối lên tận cổ, thật khủng khiếp không tả được». Cuốn phim cũng làm nghẹn lòng với bao nhiêu là cảnh đời khốn khổ. Suốt từ sáng đến chiều bươi đống rác để kiếm gì ăn hoặc bán rác để có tiền mua đồ ăn, đôi khi có những chuyện không thể nào chịu đựng được, hàng ngàn trẻ em sống như vậy và vẫn còn sống như vậy ở nhiều nơi trên thế giới. Hai vợ chồng quyết định hành động và vài tháng sau các em đã có thể ăn uống đàng hoàng.
Nhà thực hiện phim đã có một cái nhìn rất đúng, không khai thác cảnh khốn cùng cũng như cố gây xúc động. Dù vậy xúc động vẫn có, vừa có thảm kịch vừa có niềm vui, nhưng cuốn phim đã kể sự thật câu chuyện và một cách dè dặt. Hình ảnh đưa chúng ta đến một đất nước phong phú, trẻ em tràn nhựa sống với những nụ cười hồn nhiên, các em mong muốn được sống hạnh phúc. Cuốn phim cho chúng ta hiểu các em để có thể nhìn các em trong đời sống bấp bênh và trong nỗi khổ của các em. Cuối cùng nhà thực hiện phim Xavier de Lauzanne dùng con đường «luân lý hai chiều» để làm châm ngôn sống ở đời: «Đối xử với người khác như mình muốn được đối xử như vậy».
Một tấm gương anh hùng
Hai vợ chồng cũng dạy cho trẻ em một chuyện thiết yếu mà đa số các em chưa được biết: chúng được thương. «Con là vàng đối với ba» Christian nói với đứa con gái nuôi của mình như vậy, em bị cha mẹ ruột bỏ sau khi đã khai thác em. «Cha mẹ đã tìm con suốt đêm, con có biết được thương là như thế nào không? Đó là khi mình lo lắng cho ai đó» anh cảm động nói với một em gái khác bỏ trốn nhà cha mẹ mình. Anh khi nào cũng mở tấm lòng người cha của mình và mang đến hy vọng cho các em.
Sau khi xem phim, ký giả Serge Moati đã phải kêu lên: «Đúng là một mảnh vàng, một tuyệt tác!». Quả vậy, trong hai mươi năm, Christian và Marie-France đã thực hiện, không phải chuyện không thể được, nhưng là huyền nhiệm của một người có thể làm theo hình ảnh cá và bánh được nhân lên gấp bội, đã cho mà không cân đong đo đếm. Mới đầu chỉ là chòi tranh, nơi trẻ em bươi đống rác có thể đến đó ăn. Đó là tất cả những gì các em xin: có một bữa ăn mỗi ngày.
Nhưng rất nhanh chóng sau đó, người mà các em gọi là bố, là mẹ nhìn lớn hơn và nhất là muốn điều tốt nhất cho các em. Họ quyết định xây trường học, làm bệnh xá, trung tâm đào tạo tiêu biểu cho những người nghèo nhất để mỗi người có thể học được một nghề để sinh sống và để thành công đời mình.
Cuốn phim đủ sức mạnh để có thể tạo cảm hứng cho các thiện hướng theo hình ảnh của hai vợ chồng Christian và Marie-France, mở cho các quả tim khác lên đường phục vụ tha nhân.
Các mảnh vàng, (Les pépites) phim tài liệu của de Xavier de Lauzanne sẽ được chiếu ở rạp từ 5 tháng 10-2016.
(Marta An Nguyễn chuyển dịch, phanxico.vn 04.11.2016/
fr.aleteia.org, Louise Alméras, 2016-10-18)