01.02.20
THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN
Mc 4,35-41
BẠN ĐÃ ĐÁNH THỨC CHÚA CHƯA?
Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào gối mà ngủ… (Mc 4,37-38)
Suy niệm: Cơn bão đêm ấy trên Biển Hồ thật ác liệt. Các ngư dân lão luyện như các tông đồ cũng phải kinh hoảng. Các ông mải chống chọi với những cơn sóng dữ không để ý thái độ kỳ lạ của thầy Giê-su vẫn say sưa giấc điệp ở đàng lái thuyền. Lúc tình hình đã trở nên tồi tệ không thể cứu vãn nữa, các ông mới đánh thức Chúa để cầu cứu… may ra…! Sự can thiệp của Chúa thật đơn giản. Ngài quát một tiếng, sóng gió tan biến, biển liền im lặng như tờ. Có thế, các môn đệ mới xác tín về chân tính của Thầy: Ngài là Đấng mà “gió và biển cũng phải tuân lệnh”.
Mời Bạn: Không ít bạn trẻ ngày nay cảm thấy những điều mà từ nhỏ các bạn vẫn tin một cách chắc chắn đương nhiên thì nay bị lung lay tận gốc rễ. Những phát hiện mới của khoa học kỹ thuật, những trào lưu tư tưởng khiến các bạn cảm thấy niềm tin vào Thiên Chúa trở thành đáng hoài nghi; nếp sống hưởng thụ, phóng túng của thời đại khiến các bạn cảm thấy việc sống theo Mười Điều Răn của Chúa làm mình không thể phát huy hết mọi phẩm chất tự do cao quý của con người. Con tàu đức tin của mình không còn êm ả lướt sóng nữa mà chao đảo trước bao cơn sóng gió vỗ đập. Thế mà sao Chúa vẫn im lặng? Bạn nhớ rằng dù Chúa có ngủ thì Ngài cũng đang đồng thuyền đồng hội với bạn. Bạn hãy nói gì với Chúa đi! Bạn hãy đánh thức Chúa dậy đi bằng tâm tình chân thành nhất của bạn!
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành ít là 5 phút để tâm sự với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Thầy Giê-su, xin ban thêm đức tin cho con.
02.02.20
CHÚA NHẬT TUẦN 4 TN – A
Dâng Chúa Giê-su trong đền thánh
Lc 2,22-40
ĐƯỢC ÂN NGHĨA CÙNG CHÚA
Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,40)
Suy niệm: Hài Nhi Giê-su được thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a dâng hiến cho Thiên Chúa trong đền thánh không chỉ là một việc làm chiếu theo luật Mô-sê: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa” (Lc 2,23). Là Con Thiên Chúa, Đức Giê-su luôn hiệp nhất với Chúa Cha. Giờ đây, bản tính nhân loại nơi Ngài được thánh hiến để thuộc trọn về Chúa và nhờ đó “ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.” Hẳn nhiên trong thân phận con người, Hài Nhi Giê-su cũng gặp nhiều khó khăn thách đố trong cuộc sống; nhưng chính nhờ “trải qua nhiều đau khổ” Ngài đã “học biết thế nào là vâng phục” (Dt 5,8) để trưởng thành tới mức thập toàn và sẵn sàng thực hiện kế hoạch cứu độ con người.
Mời Bạn: Chúa Giê-su được dâng hiến trong đền thánh trở nên mẫu mực cho bạn để “hướng tới sự trưởng thành toàn diện” (Chủ đề mục vụ năm 2020). Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, bạn cũng được thánh hiến cho Thiên Chúa và được thông phần chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế của Chúa Ki-tô. Đó chính là ơn gọi nên thánh của mọi ki-tô hữu, dù là tu sĩ hay giáo dân, qua việc sống chứng nhân cho Chúa trong bậc sống và việc bổn phận hằng ngày của mình.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày ý thức phục vụ trong yêu thương để cảm nghiệm được niềm vui trong ơn gọi nên thánh của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết dâng hiến trong vui tươi, hạnh phúc và bình an để dần trưởng thành và nên giống Chúa, được vững mạnh, khôn ngoan và đầy ân sủng của Chúa. Amen.
03.02.20
THỨ HAI TUẦN 4 TN
Thánh An-ga-ri-ô, giám mục
Mc 5,1-20
GIÁ TRỊ MỘT MẠNG NGƯỜI
Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra và thấy kẻ trước đây bị quỉ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. (Mc 5,14-15)
Suy niệm: Thế là quá rõ Chúa Giê-su đánh giá trị một con người cao như thế nào! Để cứu chỉ một mạng người, Ngài dám “chơi” luôn cả một đàn heo hai ngàn con cho đâm đầu xuống biển! Chưa hết, Ngài còn bị dân địa phương trục xuất, chịu mất đi một cơ hội tốt để rao giảng Tin Mừng cho vùng đất ngoại giáo này. Thế cũng còn quá rẻ bởi Ngài còn sẵn sàng trả giá đắt hơn nữa để cứu thoát chúng ta: Ngài sẵn sàng trả giá bằng chính mạng sống Ngài nữa, mạng sống của một vị Thiên Chúa!
Mời Bạn thử liệt kê xem có bao nhiêu cách người ta coi những thứ khác trọng hơn mạng sống con người: Nhân danh công ăn việc làm? Nhân danh sức khoẻ, sắc đẹp, lợi nhuận? Nhân danh sự an ninh và thịnh vượng quốc gia? Bạn nhớ và nhắc người khác nhớ rằng nếu như một “người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm” như anh chàng bị quỉ ám kia mà Chúa còn ra tay cứu vớt thì người nào chà đạp lên phẩm giá con người – dù đó là một thai nhi, một người tội lỗi – người đó đang chống lại chính Chúa!
Chia sẻ: Trong môi trường nghề nghiệp, sinh sống của bạn đang có những hình thức hạ giá nhân phẩm nào?
Sống Lời Chúa: Bắt đầu thực thi sự kính trọng con người qua lời nói: tuyệt đối loại bỏ những lời thô lỗ, cục cằn, tục tĩu; trái lại luôn dùng những lời lịch sự, có văn hoá, có bác ái để nói với nhau.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa coi trọng phẩm giá con người mà Chúa tạo dựng nên Chúa đã xuống thế làm người chịu chết để cứu độ, xin dạy con biết luôn tôn trọng anh chị em con như tôn trọng chính Chúa.
04.02.20
THỨ BA TUẦN 4 TN
Mc 5,21-43
HAI CÁI ĐỤNG CHẠM
“Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa.” (Mc 5,28)
Suy niệm: Cái đụng chạm thể lý bên ngoài của người phụ nữ bị băng huyết làm hành vi cho cái đụng chạm bằng đức tin mạnh mẽ bên trong. Bà biết chứng bệnh của bà làm bà bị ô uế nên bà không được phép đụng vào bất cứ ai kẻo họ bị nhiễm uế từ mình. Nhưng đồng thời bà cũng biết đâu có ai cấm đức tin của bà không được đụng vào trái tim yêu thương của Chúa! Mang thân phận của người bị bệnh ô uế, bà không được phép công khai đụng vào Chúa thì bà đụng lén vào áo choàng của Chúa. Bà tự nhủ rằng: “Tôi mà sờ vào được áo choàng của Người thôi, là tôi được cứu chữa.” Đức tin mạnh mẽ của bà vào Đức Giê-su đã thúc bách bà mạnh dạn chen lấn vào đám đông để đụng vào Chúa và kết quả là bà được chữa lành.
Mời Bạn: Đức tin phải được chứng minh bằng việc làm. Thánh Gia-cô-bê khẳng định: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17). Đức tin không mường tượng, không mơ màng, nhưng được thể hiện cụ thể bằng việc làm qua thân xác. Thân xác làm công cụ hành động cho đức tin. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn làm bất cứ hành vi nào dù nhỏ bé – làm dấu thánh giá, đọc kinh, rước lễ…- với lòng tin yêu, cung kính thì dù đó là những hành động bên ngoài của thân xác, chúng vẫn diễn tả giá trị đức tin chân thực bên trong.
Sống Lời Chúa: Mỗi khi làm một hành vi thờ phượng, hãy làm với cả con người, với đức tin, với cả thân xác và tâm hồn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ban cho con thân xác và Chúa cũng ban cho con đức tin. Xin làm cho đức tin của con được trở nên sống động qua hành động của thân xác.
05.02.20
THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN
Thánh A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo
Mc 6,1-6
MỘT CHUYẾN VỀ QUÊ
“Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. (Mc 6,3)
Suy niệm: “Quê hương,” hai tiếng thật thân thương và gần gũi, đặc biệt là đối với những ai lâu ngày mới có dịp trở về, nhưng hai tiếng ấy lại không hề ngọt ngào đối với Chúa Giê-su trong lần duy nhất duy nhất Ngài “về quê” sau một thời gian thi hành sứ vụ. Những tưởng những người đồng hương sẽ đón tiếp Ngài một cách long trọng, họ sẽ ùn ùn kéo tới để nghe giảng hay để xin chữa bệnh… Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược cách phũ phàng. Họ bất bình về một con người Giê-su đã từng sinh sống và lớn lên một cách bình thường ở ngôi làng Na-da-rét nhỏ bé với họ mấy chục năm trời, cùng với những người thân nhân chẳng có gì đặc biệt, còn tầm thường nữa là khác. Thế mà giờ đây con người tầm thường ấy bỗng nhiên được ca tụng được nổi tiếng vì những lời giảng dạy và những phép lạ phi thường.
Mời Bạn: Những người dân làng Na-da-rét bất bình vì ghen ghét, đố kỵ, do đó họ cứng lòng tin, và không thể nhận ra “người con của dân làng” là chính Đấng Mê-si-a. Thái độ ghen ăn tức ở khiến người ta không thể nhận ra điều tích cực nơi người khác, và do đó cũng không thể nhìn thấy Chúa nơi tha nhân. Chúng ta phải loại bỏ thái độ tiêu cực đó để nhận ra Chúa hiện diện, nơi những người bé mọn và cả nơi những người may mắn, nổi trội hơn ta.
Sống Lời Chúa: Tập nghĩ tốt và khám phá những ưu điểm nơi tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết thật lòng yêu mến Chúa và chân thành yêu thương mọi người. Amen.
06.02.20
THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN
Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn tử đạo
Mc 6,7-13
CHÚNG TA ĐƯỢC SAI ĐI
Khi ấy Đức Giê-su gọi nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai các ông đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. (Mc 4,23)
Suy niệm: Chính tên gọi “tông đồ” có nghĩa là “được sai đi.” Được Chúa chọn gọi, được ở với Chúa, được Ngài huấn luyện, nhưng phải đến hôm nay, được Chúa sai đi thi hành sứ vụ, các tông đồ mới thực sự thể hiện trọn vẹn vai trò của mình. Công việc của các ông không phải là đi gây chiến nên không cần gươm giáo, “chỉ cần cây gậy” đi đường, cũng không phải là làm ăn kinh doanh, nên không cần bao bị, tiền bạc giắt lưng. Công việc của các Tông đồ là tiếp tục sứ mạng của Chúa Ki-tô: loan báo Nước Trời, kêu gọi mọi người sám hối hầu lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa. Vì thế hành trang lên đường của các ông chỉ cần gọn nhẹ, với sứ mạng rao giảng lòng sám hối và khử trừ ma quỷ.
Mời Bạn: Qua Bí tích Rửa tội, bạn được trở thành Ki-tô hữu, bạn cũng được sai đi như thế. Vẫn biết hành trang bảo đảm cho một cuộc sống thông thường là cần thiết, nhưng sứ mạng loan báo ơn cứu độ còn cấp bách hơn. Vì thế người tông đồ đừng để những lo toan vật chất, những vướng bận thế trần chi phối, gây cản trở, làm sao nhãng nhiệm vụ quan trọng này.
Sống Lời Chúa: Sau mỗi thánh lễ, các tín hữu đều được sai đi: đi về gia đình, thôn xóm, khu phố,… để làm tông đồ cho Nước Chúa. Bạn hãy luôn ý thức nhiệm vụ này và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tông đồ của Chúa trong mỗi ngày sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa sai con đi loan Tin Mừng tình yêu Chúa đến với mọi người. Xin Chúa giúp chúng con đừng để những lắng lo đời này cản trở, nhưng biết dùng những của Chúa ban để phục vụ sứ mạng tông đồ.
07.02.20
THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN
Mc 6,14-29
VẠCH MẶT CHỈ TÊN ĐIỀU XẤU
Vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại thích nghe. (Mc 6,20)
Suy niệm: Ông Gio-an xuất hiện như một con người sống khổ hạnh, một đời sống minh chứng cho lời rao giảng. Không lạ gì lời rao giảng của ông luôn hùng hồn và cuốn hút. Ông không ngại dùng những lời lẽ mạnh mẽ, thậm chí nặng nề để lên án những người giả danh sám hối và gọi họ là “những nòi rắn độc.” Ông vạch mặt chỉ tên điều xấu, không nể mặt một ai; thế mà thiên hạ vẫn muốn nghe ông rao giảng và chịu phép rửa sám hối. Vua Hê-rô-đê là một trong số người như thế: nghe Gio-an nói “nhà vua rất phân vân, nhưng lại thích nghe.” Quả thế, chính vì tố giác tội ác mà Gio-an bị nhà vua tống ngục và rồi trả giá bằng mạng sống mình vì sự thù hận của Hê-rô-đi-a, người đàn bà lăng loàn quan hệ bất chính với Hê-rô-đê, người em chồng của mình.
Mời Bạn: Để noi gương Gio-an Tẩy giả mạnh mẽ lên tiếng bênh vực công lý và sự thật, bạn cần sống một đời sống chứng nhân trước đã. Điều đó có nghĩa là bạn dám vạch mặt chỉ tên điều xấu nơi chính bạn qua việc xét mình cách sâu xa và thường xuyên. Bao lâu bạn xét mình một lần? Hằng ngày hay chỉ vội vàng ít phút khi bạn đi xưng tội? Và nếu như bạn chỉ xưng tội “một năm ít là một lần” thì nguy cơ bỏ sót, lọt tội là rất cao.
Sống Lời Chúa: Dành thời gian xét mình mỗi ngày chứ không phải chỉ khi nào đi xưng tội.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, giữa xã hội trăm bề cạm bẫy và gương xấu, xin cho con luôn biết lựa chọn Lời Chúa là đường, là ánh sáng soi dẫn cuộc đời chúng con. Amen.
08.02.20
THỨ BẢY TUẦN 4 TN
Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-nô
Mc 6,30-34
NGHỈ NGƠI NƠI THANH VẮNG
“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,31)
Suy niệm: Sau chuyến truyền giáo, các Tông đồ vui mừng trở về vì đã hoàn thành sứ mạng: trừ được nhiều quỷ, chữa lành bệnh cho người đau ốm. Ta tưởng tượng các ông vây quanh Thầy mình, tranh nhau kể lại những gì mình đã làm, đã dạy. Thế nhưng, Người lại bảo các ông lánh riêng ra nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Có thể lúc đầu các ông hơi ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó, hiểu được sự quan tâm sâu sắc của một người thầy. Đức Giê-su biết các học trò mình đang cần gì lúc này. Đây không phải lúc kể lể, lưu luyến mãi trong thành công, nhưng là lúc cần nghỉ ngơi đôi chút. Tìm nơi thanh vắng, nghỉ ngơi tĩnh tâm là điều cần thiết cho ai thi hành sứ vụ tông đồ. Chính trong sự tĩnh lặng, người môn đệ mới có cơ hội “nội tâm hóa” sứ vụ, ơn gọi của mình. Trở về với lòng mình, họ có thể gặp Chúa, được Ngài nâng đỡ tận sâu lòng mình. Nhờ vậy, họ có thêm sức mạnh, động lực, chiều sâu, để tiếp tục sứ vụ.
Mời Bạn: Cám dỗ của bạn hôm nay là chỉ quan tâm đến công việc. Cung cách sống ấy có thể biến bạn thành người “duy công việc,” đánh mất chiều kích nội tâm, hay tệ hơn, tương quan với Chúa. Xác tín điều này, bạn sẽ làm gì cho phù hợp với sứ vụ mình?
Sống Lời Chúa: Bạn dành thời gian lắng đọng tâm hồn trước Chúa Giê-su Thánh Thể trước khi bắt đầu công việc của ngày mới.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con làm việc và nghỉ ngơi. Xin cho con biết khao khát, tập trung vào Chúa mỗi khi tĩnh lặng. Nhờ đó, con có đủ sức mạnh thi hành sứ vụ loan báo Chúa cho người khác. Amen.
09.02.20
CHÚA NHẬT TUẦN 5 TN – A
Mt 5,13-16
HÃY LÀ MÌNH
Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13.14)
Suy niệm: Muối và ánh sáng là những thành phần quan trọng của cuộc sống. Chúng không chỉ có vai trò bảo vệ – muối diệt khuẩn, ánh sáng đẩy lùi bóng tối – mà còn góp phần làm cho cuộc sống thay đổi theo hướng tích cực: muối thêm hương vị cho thực phẩm, ánh sáng giúp nhìn rõ sự vật hầu có thể thao tác chính xác hơn. Là môn đệ Chúa Ki-tô, Ki-tô hữu trở nên ‘con người mới’, “ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian,” để được sai đến thế gian và thánh hoá thế gian. Điều quan trọng là không để mình bị biến chất: muối mà nhạt đi thì chỉ đáng cho người ta chà đạp, còn ánh sáng sẽ vô dụng khi nó bị che khuất, như đèn bị cái thùng úp chụp lên.
Mời Bạn: Muối và ánh sáng có giá trị khi nó còn là chính nó, nghĩa là giữ được bản chất của mình. Vì thế, thách đố đối với mọi Ki-tô hữu là đừng vì “ở giữa thế gian” mà bị tinh thần thế tục khiến cho bản chất là muối-ánh sáng của mình bị lu mờ, nhạt nhoà đi. Người ki-tô hữu chỉ có thể giữ được bản sắc của mình để luôn là mình, khi giữ được chất Ki-tô luôn đậm đà, và toả sáng đến mức có thể nói như thánh Phao-lô: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Sống Lời Chúa: Nguyên tắc lựa chọn của Ki-tô hữu chúng ta là: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào ích gì” (Lc 9,25).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đã nhập thể làm người và sẵn sàng hiến thân để làm cho chúng con trở thành con Thiên Chúa. Dù là con người nhưng Chúa vẫn là Chúa. Xin hãy lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Amen.
10.02.20
THỨ HAI TUẦN 5 TN
Thánh Cô-lát-ti-ca, trinh nữ
Mc 6,53-56
CHẠM ĐẾN CHÚA
Và bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi. (Mc 6,56)
Mời bạn nhìn ngắm Chúa Giê-su, Ngài dễ gần, thật dễ mến! Ngài không phải là một Thiên Chúa ngồi ở chốn “xanh kia thăm thẳm tầng trên” để điều khiển từ xa; trái lại Ngài là một Thiên Chúa làm người để ở gần, thật gần với con người. Quả thật, Chúa Giê-su tiếp cận với mọi người kể cả những người bị coi là dơ bẩn, tội lỗi; Chúa muốn đụng chạm thực sự tới những con người cụ thể: Chúa đặt tay lên mắt người mù, lên miệng lên tai người câm điếc để chữa lành họ; với người chết, Chúa cầm tay kéo họ chỗi dậy; người đàn bà bị băng huyết 12 năm kín đáo đụng chạm đến áo Chúa, Chúa cũng sẵn lòng chữa lành bà như lòng bà ước nguyện. Tin Mừng hôm nay đúc kết cung cách gần gũi đó của Chúa khi thuật lại người ta từ khắp nơi tuốn đến với Chúa, và “bất cứ ai chạm đến Ngài đều được chữa lành.”
Bạn ơi, chỉ có ma quỷ mới sợ hãi, bỏ chạy, không dám tiếp cận với Chúa. Còn bạn là “người được Chúa yêu thương” (Rm 1,7) sao lại tránh xa Chúa? Chúa đã nghĩ ra những cách thế để ở gần gũi với chúng ta: sinh xuống làm người như chúng ta, lập Bí tích Thánh Thể để kết hiệp trở nên một với chúng ta, thiết lập Hội Thánh là ngôi nhà chung để đoàn tụ chúng ta, những người con cùng một Cha trên trời, và là anh chị em rất thân mến của nhau. Bạn đừng chần chừ, e ngại, lơ là nữa nhưng hãy đến với Chúa, ở với Ngài, để được “đụng chạm” tới Ngài và để được Ngài thánh hoá.
Sống Lời Chúa: Yêu thương ai thì tìm cách ở gần, ở với người đó; bạn và cộng đoàn của bạn hãy nghĩ ra những cách thế mới để ở gần Chúa nhiều hơn nữa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin Chúa ở lại với con, để con luôn được ở với Chúa.
11.02.20
THỨ BA TUẦN 5 TN
Đức Mẹ Lộ Đức
Mc 7,1-13
TỰA VÀO CHÚA MÀ ĐI
“Các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa.” (Mc 7,13)
Suy niệm: Nhiều chính phủ trên thế giới đang nại vào ý muốn của số đông dân chúng biểu quyết qua lá phiếu để chấp thuận những luật lệ trái luân lý như: ly dị, hôn nhân đồng tính, cho phép phá thai, an tử, v.v, mà quên nguyên tắc căn bản là các giá trị luân lý không phụ thuộc vào các cuộc thăm dò hay tỉ lệ những lá phiếu, nhưng chúng được ban cho từ Thiên Chúa. Nại vào cớ phân biệt đạo đời, người ta không còn nhận biết Chúa Giê-su đến cứu rỗi và là “Đường, Sự Thật, Sự Sống” cho hết người, hướng dẫn mọi tâm hồn. Vì thế, luật pháp thay vì thăng tiến con người lại trì kéo và làm cho con người an tâm trong những sai lầm của mình. Điều cốt lõi của lề luật là sống thánh ý của Thiên Chúa không còn nữa, chỉ còn những quy định chung của con người với nhau mà không có một qui chiếu nào với ý Thiên Chúa. Chúa Giê-su cảnh báo tình trạng sẽ càng tệ hơn, vì người ta “còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa.”
Mời Bạn: Nhiều lần bạn được nhắc nhở đề phòng ảnh hưởng của các thứ văn hóa sự chết. Thứ văn hoá sự chết hấp dẫn ta hôm nay là tự mình quyết định không lệ thuộc Thiên Chúa. Bạn có cảnh giác với thứ sự chết này không?
Chia sẻ: Những quyết định của nhóm bạn có dựa trên nguyên tắc luân lý Ki-tô giáo không?
Sống Lời Chúa: Đọc kinh “Sáng soi” và đối chiếu với Lời Chúa trước khi bạn đi đến một quyết định, một hành động.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con muốn thuộc trọn về Chúa, cả tâm hồn, thân xác, cả tư tưởng và mọi chọn lựa của con. Xin Chúa hãy dùng con.
12.02.20
THỨ TƯ TUẦN 5 TN
Mc 7,14-23
SẠCH TỪ BÊN TRONG
“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,15)
Suy niệm: Chỉ mới gần đây thôi, người ta cổ võ trồng rau sạch, ăn rau sạch. Để có rau sạch, không chỉ dùng nước rửa cho khỏi đất cát bám vào mà đủ, thậm chí phải rửa bằng thuốc sát trùng để khử cả những con vi trùng nhỏ mắt không thấy được. Nếu chỉ thế mà thôi thì mới sạch bên ngoài, chưa “rửa” được những dư lượng thuốc trừ sâu đã ngấm vào tận sớ mạch của cây rau. Tiêu chuẩn “sạch” ngày càng được nâng cấp tương ứng với chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao. Về mặt tâm linh con người cũng thế, người ta không thể trở nên sạch trước mặt Thiên Chúa chỉ bằng cách tẩy rửa bên ngoài (rửa tay, rửa chén bát, v.v…) hay kiêng cử một số thức ăn. Cái làm cho con người dơ bẩn trước mặt Thiên Chúa xuất phát từ nội tâm con người chứ không phải từ bên ngoài. Bởi thế để nên trong sạch con người phải thanh tẩy ý hướng, thanh tẩy lòng muốn của mình.
Mời Bạn: Nếu thân thể bạn cần tắm rửa hằng ngày để được sạch sẽ thơm tho, thì tâm hồn bạn cũng thế. Bạn có thể giữ sạch tâm hồn mình bằng cách thường xuyên kiểm điểm đời sống, sám hối ăn năn và lãnh nhận bí tích giao hoà.
Chia sẻ: Bí tích giao hoà (mà ta hay gọi là “xưng tội”) giúp bạn nâng cao chất lượng đời sống tâm linh thế nào?
Sống Lời Chúa: Bạn hãy lên kế hoạch giữ gìn vệ sinh tâm hồn cho chính mình: kiểm điểm đời sống mỗi ngày, thường xuyên lãnh nhận bí tích giao hoà (1-2 tháng.lần chẳng hạn)
Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn năn tội.
13.02.20
THỨ NĂM TUẦN 5 TN
Mc 7,24-30
NHỮNG VỤN BÁNH NHỎ
Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Chúa Giê-su, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri-a. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. (Mc 7,25-26)
Suy niệm: Có vẻ như Chúa Giê-su mắc chứng kỳ thị chủng tộc nặng: người Do thái được coi là “con cái trong nhà”, được hưởng nguyên miếng bánh to; còn người phụ nữ Phê-ni-xi này là người Hy lạp thì bị coi như “con chó con”, chỉ trông chờ những vụn bánh nhỏ từ bàn ăn rơi xuống. Nhưng thực ra chính cái gút khúc mắc đến cực điểm ấy lại được giải kết thật “có hậu”: người đàn bà “ngoại giáo” này lại có niềm tin thật mãnh liệt, và nhờ đó bà được toại nguyện. Ở nhiều nơi hành hương như Trà Kiệu, La Vang chẳng hạn, chính những người lương dân lại chứng kiến những phép lạ, được hưởng những ơn lành chẳng kém gì người công giáo. Phải chăng đó là “những vụn bánh nhỏ” giúp kiểm nghiệm những niềm tin lớn đang hiện hữu nơi tâm hồn biết bao anh em lương dân?
Mời Bạn: Chúa vẫn thực hiện những phép lạ lớn lao một cách âm thầm như ngày nào. Và Ngài đang mời bạn tiếp tay với Ngài dẫn đường cho những anh em đó trở thành “con cái trong nhà” cách trọn vẹn để họ không chỉ hưởng một vài “vụn bánh nhỏ” phép lạ mà còn được cả tấm bánh to là chính Thánh Thể Đức Giê-su Ki-tô.
Chia sẻ: Có gì khác giữa niềm tin của một người lương dân và đức tin của người Ki-tô hữu?
Sống Lời Chúa: Đem “bánh Tin Mừng” hằng ngày đến cho anh em lương dân bằng cách mỗi ngày làm một việc tốt cho họ.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.
14.02.20
THỨ SÁU TUẦN 5 TN
Thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và Mê-tô-đi-ô, giám mục
Mc 7,31-37
ÉP-PHA-TA! HÃY MỞ RA!
Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. (Mc 7,34-35)
Suy niệm: Trong truyện ngắn Máu Cá (tức máu lạnh), nhà văn Nguyễn Minh Châu kể chuyện một bà mẹ trẻ mất con ở ga Hàng Cỏ, kêu la thảm thiết, nhưng chẳng ai đoái hoài. Nhà văn xin một nhân viên trực rao trên loa, người này cũng chẳng nói chẳng rằng. Cả ngàn người trên ga Hàng Cỏ như điếc, như câm trước nỗi khổ của người mẹ mất trí vì mất con! Đức Giê-su không dửng dưng trước đau khổ của con người; Ngài đã chữa lành cho người câm điếc. Lời tán dương của đám đông gợi nhớ lại lời kết luận của sách Sáng Thế về công trình sáng tạo (1,31). Đức Giê-su đến để phục hồi sự tốt đẹp của công cuộc sáng tạo: một thế giới trong đó mọi người tin nhận và sống tư thế con thảo của Cha trên trời, nhìn vào mặt người khác và nhận ra họ là anh em, chị em của mình.
Mời Bạn: Bệnh điếc và câm tinh thần khiến bạn mất khả năng sống mối tương quan với Chúa và người khác trong Nước Trời của Đức Giê-su. Hãy xin Chúa nói “Ép-pha-ta” để bạn biết lắng nghe tiếng Chúa và tiếng của người lân cận, cũng như biết mở miệng loan báo Tin Mừng và nói những điều tốt đẹp, đem lại niềm vui cho người khác.
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ tập sự hoán cải: đổi mới cái nhìn về cuộc đời, thế giới, người chung quanh, để hợp với tư cách công dân một Nước Trời công lý, hòa bình, và yêu thương của Đức Giê-su.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin mở tai con, để con biết lắng nghe Lời Chúa. Xin mở miệng con, để con mạnh dạn loan báo Tin Mừng. Xin mở mắt con, để con nhận ra Chúa nơi người anh em.
15.02.20
THỨ BẢY TUẦN 5 TN
Mc 8,1-10
TẤM BÁNH BẺ RA CHO MUÔN NGƯỜI
“Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!” (Mc 8,2)
Suy niệm: Theo Phúc Âm Mác-cô, đây là lần thứ hai Chúa làm phép lạ bánh ra nhiều, và cả hai lần đều cho biết: Chúa “chạnh lòng thương” dân chúng “không có gì ăn” khi đi theo Chúa. Và đó là lý do để Chúa làm phép lạ “Bánh ra nhiều”. Chúa rao giảng về một Nước Thiên Đàng mai sau nơi người ta không còn “ăn uống, dựng vợ gả chồng”, nhưng không vì thế mà Ngài quên những cái bụng đói của dân chúng. Có điều là Ngài không để chúng ta dừng lại ở thứ của ăn chỉ để no cái bụng. Ngài dùng phép lạ như “dấu chỉ” về một thứ Bánh khác còn thần diệu hơn, Bánh Hằng Sống là chính Thân Thể Ngài, Bánh ban cho chúng ta sự sống thần linh vĩnh cửu.
Mời Bạn: Biết bao lần, quá mải mê với những công việc, dự định của mình, mà quên để tâm đến những con người đang thiếu thốn cả những nhu cầu thiết yếu nhất để sống xứng với phẩm giá con người! Và cũng biết bao lần bạn quá bận tâm đến chuyện cơm gạo đời thường đến nỗi quên đến dự tiệc Thánh Thể để ăn tấm Bánh Hằng Sống.
Chia sẻ: Phải chăng chúng ta dễ rơi vào một trong hai thái cực: chú trọng tới của ăn vật chất hoặc quan tâm đến việc thiêng liêng đến độ bỏ quên lãnh vực kia? Làm thế nào để việc kết hợp với Chúa Thánh Thể giúp bạn có được một đời sống thống nhất và quân bình?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa yêu thương con nên đã xuống thế làm người để cứu con: Chúa đã muốn nên một với con để con được đồng số phận với Chúa! Con xin Chúa cho con được hiểu biết tình yêu đó và đáp lại cho xứng đáng. Amen.
16.02.20
CHÚA NHẬT TUẦN 6 TN – A
Mt 5,17-37
LUẬT TRỌN HẢO
“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)
Suy niệm: Với não trạng thực dụng, người ta dễ an tâm với lối sống miễn sao không vi phạm lề luật, chỉ cần công chính như các kinh sư và người Pha-ri-sêu là quá đủ rồi. Thế nhưng Thiên Chúa là Tình Yêu, mà Tình Yêu thì không bao giờ bằng lòng ở mức chung chung. Đã yêu thương thì phải yêu ở mức cao nhất, yêu đến cùng. Vì thế não trạng thực dụng không bao giờ tương hợp với tính triệt để của Tin Mừng mà Chúa Giê-su mời gọi chúng ta thực thi: Phải sống công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì mới được vào Nước Trời. Vì thế, chỉ giữ luật về hình thức bề ngoài mà thôi thì chưa đủ, mà phải đi vào chiều sâu nội tâm nữa.
Mời Bạn: Muốn trở nên môn đệ đích thực của Thầy Giê-su, chúng ta chống lại cơn cám dỗ chạy theo trào lưu thực dụng của xã hội hiện đại: Chớ giết người mà thôi thì chưa đủ, mà còn không được giận ghét anh em. Không ngoại tình mà thôi thì chưa đủ mà còn phải trong sạch từ trong tư tưởng nữa. Không phạm tội mà thôi thì chưa đủ mà còn phải triệt tiêu cả những dịp tội nữa. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải trở nên hoàn thiện, không như các kinh sư và người Pha-ri-sêu, mà như Cha trên trời là Đấng Công Chính và Toàn Thiện.
Sống Lời Chúa: Thờ phượng Chúa cách kính cẩn, phục vụ tha nhân cách tận tâm, để chỉ mình Chúa thấu suốt, dù người khác có nhận biết hay không.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết mặc lấy sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa để con luôn thực thi giới răn Chúa truyền dạy với tất cả tấm lòng yêu mến.
17.02.20
THỨ HAI TUẦN 6 TN
Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
Mc 8,11-13
HÃY THÔI ĐÒI DẤU LẠ
Họ đòi Chúa một dấu lạ từ trời để thử Người. Chúa Giê-su thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” (Mc 8,11-12)
Suy niệm: Chúa Giê-su đã phải “thở dài não nuột” vì đám đông đòi Chúa làm một dấu lạ – mà phải là một “dấu lạ từ trời” – không phải để tin Chúa mà là “để thử Người”. Họ không đón nhận bản thân Chúa Giê-su cũng như cuộc đời và những việc làm của Ngài để tin. Thư gởi tín hữu Do Thái khẳng định: “Đức tin bảo cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1). Tin Mừng theo thánh Gio-an thuật lại rằng ngài đi vào ngôi mộ trống, thấy khăn liệm xếp gọn ghẽ một nơi, và cho biết “ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8). Như vậy, đức tin có nền tảng và đem lại cho chúng ta sự sống nhờ dựa vào Danh của Chúa Giê-su, chứ không phải nhờ vào dấu lạ.
Mời Bạn: Nhiều nơi, vì muốn thu hút khách hành hương đến viếng, đã nhấn mạnh nơi này phép lạ đã xảy ra, người kia đã chứng kiến phép lạ. Nghe nơi nào có phép lạ xảy ra, người ta liền tuôn đến. Lời Chúa hôm nay muốn chúng ta hãy thôi đòi hỏi dấu lạ, thay vào đó hãy sống đức tin dựa vào Lời Chúa và các bí tích trong Giáo Hội. Đừng để Chúa phải thở dài vì đức tin èo uột dựa vào phép lạ nơi chúng ta, nhưng hãy làm Chúa vui lòng vì đức tin mạnh mẽ đang dựa vào chính Chúa.
Sống Lời Chúa: Tìm thời giờ dành riêng cho Chúa và chăm chỉ đọc lời Chúa hằng ngày với tâm tình tín thác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ở trong con, mà con cứ tìm Chúa nơi những dấu lạ này, dấu lạ khác. Xin cho con biết tín thác vào Chúa và nương tựa vào Chúa.
18.02.20
THỨ BA TUẦN 6 TN
Mc 8,14-21
KÝ ỨC VÀ ĐỨC TIN
“Anh em không nhớ sao: khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?” (Mc 10,30b)
Suy niệm: Thiên Chúa dần dần mạc khải chương trình cứu độ của Ngài trong dòng lịch sử nhân loại. Trên bình diện đời sống cá nhân mỗi người cũng thế, những kinh nghiệm đức tin trong quá khứ, được an ủi hay gặp thử thách, cũng giúp cho người tín hữu vững vàng tiến lên mỗi ngày trong đời sống tin yêu phó thác. Chính vì vậy trong đời sống đức tin, ký ức lịch sử sẽ giúp con người ngày càng trưởng thành trong đời sống thiêng liêng. Các nhà linh đạo đã khôn ngoan khuyên các con thiêng liêng của mình rằng: khi con nhận được ơn an ủi, ơn bình an, ơn sức mạnh, ơn can đảm, v.v. con đừng vội say men chiến thắng sinh lòng tự phụ; đúng hơn, hãy chuẩn bị tinh thần cho những thử thách sắp tới; ngược lại, nếu con đang chịu thử thách gian nan, hãy đừng lãng quên những lúc Chúa đã con được bình an, được an ủi, được thành công và đắc ý, để con luôn cậy trông phó thác cho Chúa tất cả.
Mời Bạn: Ký ức đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người tín hữu: Ai không có quá khứ thì cũng không có tương lai. Mời bạn hãy cùng với Đức Ma-ri-a “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,21), để nhận ra chân lý cứu độ mà Chúa không ngừng mạc khải cho chúng ta.
Sống Lời Chúa: Tâm niệm: khó có thể tát cạn một lần ý nghĩa của một biến cố ân sủng. Bằng ký ức, quay về sống lại những biến cố ân phúc đó một lần nữa, để lòng tin của mình được thêm củng cố.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con luôn biết ghi nhớ những ơn lành Chúa ban, để chúng con luôn sống trong tâm tình cậy tin phó thác. Amen.
19.02.20
THỨ TƯ TUẦN 6 TN
Mc 8,22-26
TÌM LẠI ÁNH SÁNG
Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. (Mc 8,25)
Suy niệm: Đôi mắt sáng giúp người ta phân biệt người và cảnh vật. Anh mù trong bài Phúc Âm thấy người “như cây cối” (Mc 8,25), nên biết mình mù lòa, anh đến xin Chúa cứu chữa. Chúa Giê-su làm phép lạ trả lại cho anh đôi mắt sáng nhờ đó anh thấy tỏ tường mọi sự. Qua phép lạ này, Chúa Giê-su tỏ ra Ngài là Đấng Thiên Sai đến đem ánh sáng cứu độ cho trần gian. Ngài là mặt trời chiếu soi những người ngồi trong tối tăm (Lc 1,78). Chính Chúa Giê-su xác nhận: “Ta là ánh sáng thế gian đến trong thế gian và ai tin vào ta sẽ không bước đi trong tối tăm” (Ga 12,46).
Mời Bạn: Do tội nguyên tổ lưu truyền, ai trong chúng ta cũng sinh ra trong tội lỗi. Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta được Chúa Giê-su đưa ra khỏi vùng tối tăm tội lỗi và sự chết để dẫn vào cõi ánh sáng của ân sủng và sự sống trong Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi từ bỏ những việc làm đen tối của tội lỗi, và bước đi trong ánh sáng chân lý của Chúa. Nếu không có ánh sáng Chúa soi dẫn, chúng ta sẽ mù lòa, không nhận thức rõ ràng điều thiện, điều ác, điều nên làm và điều không nên làm.
Sống Lời Chúa: Tôi sống và hành động dưới ánh sáng Lời Chúa. Tôi không để cho những dục tình, đam mê đen tối dẫn dắt làm cho mình ra mù quáng không nhận ra điều Chúa mong muốn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su. Cuộc sống trên trần gian là cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Xin Chúa ban cho con sức mạnh và ơn khôn ngoan để con bền tâm chiến đấu chống lại thế lực đen tối sự dữ. Amen.
20.02.20
THỨ NĂM TUẦN 6 TN
Thánh Phan-xi-cô và Gia-xin-ta
Mc 8,27-33
THẦY LÀ ĐẤNG KI-TÔ
Chúa Giê-su lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.” (Mc 8,29)
Suy niệm: Sau khi nghe biết đám đông nghĩ về mình thế nào, Chúa Giê-su đã đặt câu hỏi cho các tông đồ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” để nhấn mạnh sự khác biệt thiết yếu phải có trong việc “biết” Đức Ki-tô. Đám đông xem Ngài là một tiên tri lớn như tiên tri Ê-li-a hay Gioan Tẩy Giả trong dân tộc của họ; nhưng điều đó chưa đủ để nói rằng mình biết Chúa Giê-su. Còn thánh Phê-rô tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki-tô.” “Đấng Ki-tô” là Đấng được xức dầu. Trong Cựu Ước, các ngôn sứ, tư tế và các vua được xức dầu. Như vậy, lời tuyên xưng của thánh Phê-rô tin nhận Chúa Giê-su là Vị ngôn sứ mặc khải cho nhân loại lời và ý muốn của Thiên Chúa, là Tư Tế hiến tế chính bản thân để chuộc tội cho nhân loại và là Vua làm chủ mọi loài. Trong mọi thời đại, Giáo Hội mạnh mẽ và vượt qua được những giai đoạn bách hại nhờ Giáo Hội trung thành tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô. Nếu mất niềm tin vào Chúa Giê-su, Giáo Hội không chỉ sập bẫy của Sa-tan, mà còn phá vỡ nền tảng đức tin.
Mời Bạn: Nền tảng và sự vững vàng của Giáo Hội không dựa trên các cơ sở vật chất hay thế lực trần thế nào, nhưng dựa vào Chúa Giê-su Ki-tô. Bản thân, gia đình và giáo xứ của bạn đang dồn hết mọi nỗ lực củng cố đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô hay chú trọng những điều nào khác? Nhiều cộng đoàn gia đình sống lời Chúa đang nhắc nhở cho chúng ta chú trọng sống đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô.
Sống Lời Chúa: Hằng ngày đọc và suy niệm Lời Chúa trong gia đình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, cuộc đời con thuộc về Chúa.
21.02.20
THỨ SÁU TUẦN 6 tn
Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, giám mục, tiến sĩ HT
Mc 8,34-9,1
LÀM CHỨNG NHÂN CAN ĐẢM
“Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy.” (Mc 8,38)
Suy niệm: Thánh Mác-cô viết những lời này cho các người Ki-tô hữu đang bị Đế quốc Rô-ma bách hại, vừa để củng cố đức tin và lòng trung thành, vừa giúp họ hiểu rõ bản chất của người Ki-tô hữu, là những chứng nhân can đảm của Tin Mừng Chúa Ki-tô (Theo V. Howard). Làm chứng là vác thập giá mình đi theo Chúa, thậm chí có khi mất mạng sống mình vì Danh Ngài. Việc làm chứng ấy không dành riêng cho một giới lớp nào, nhưng là bổn phận hàng đầu của mọi người đi theo Chúa. Khung cảnh Tin Mừng “khi ấy, Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại” (c. 34) cho thấy Ngài giao phó bổn phận làm chứng nhân cho mọi người, chứ không phải chỉ các Tông đồ. Phần thưởng của họ sẽ là được Ngài làm chứng lại về sự trung tín của người môn đệ “khi Người ngự đến trong vinh quang.” Đó là lời khích lệ cho những ai đang dấn thấn loan báo Tin Mừng của Ngài.
Mời Bạn: Bạn hiểu thế nào lời của Thánh I-nha-xi-ô: “Biết chiến đấu mà không sợ thương tích”? Bạn có sợ bị thương trước khi bước vào cuộc chiến đấu vì Nước Trời hay không?
Sống Lời Chúa: Để sống được như Chúa đòi hỏi, để hoạt động cho “Danh Cha cả sáng” và “Nước Cha trị đến,” tôi sẽ chấp nhận từ bỏ nếp sống an nhàn, cầu an, để tích cực dấn thân hơn trong sứ vụ chứng tá Tin Mừng của Chúa ở giữa dòng đời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã tin tưởng trao cho con nhiệm vụ làm chứng nhân cho Nước Trời. Xin ban cho con ơn can đảm để con sống đức tin giữa dòng đời hôm nay. Amen.
22.02.20
THỨ BẢY TUẦN 6 TN
Lập Tông tòa thánh Phê-rô, Lễ kính
Mt 16,13-19
ĐỨC TIN LÀ ƠN BAN
Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-mon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 16,16-17)
Suy niệm: Ki-tô là từ trong tiếng Hy lạp, được dịch từ chữ Mê-si-a trong tiếng Híp-ri của Do thái, có nghĩa là “được xức dầu.” Vì thế, Đấng Mê-si-a hay Đấng Ki-tô là “Đấng được xức dầu,” người được Thiên Chúa chọn, Đấng Cứu thế của nhân loại. Khi đến trần gian, Đức Giê-su giảng dạy, làm phép lạ, cứu chữa bệnh nhân. Dân chúng nhìn thấy nơi Ngài dáng dấp của một ngôn sứ. Họ coi Ngài là hiện thân của ông Gio-an Tẩy giả, của ngôn sứ Ê-li-a. Chỉ có Phê-rô mới tuyên xưng Thầy Giê-su của mình là “Đấng Ki-tô”, và hơn nữa, là “Con Thiên Chúa hằng sống.” Tuyên xưng một người bằng xương bằng thịt mà lại “hằng sống”, đó không phải là câu nói của người phàm, mà là do ơn trên mặc khải cho. Tin vào Đức Giê-su hằng sống là ơn đức tin.
Mời Bạn: Đức thánh cha Phan-xi-cô đã công bố thông điệp Đức Ki-tô đang sống. Bạn hãy tìm đọc để khám phá đức tin của mình là hồng ân Chúa ban, và trân trọng niềm tin ấy .
Sống Lời Chúa: Dâng lời cảm tạ lên Chúa vì hồng ân đức tin, và nỗ lực sống đức tin ấy mỗi ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, có những lúc trong cuộc đời, chúng con ngờ vực về Chúa, nghi ngờ về đức tin. Những lúc ấy, xin cho chúng con biết khiêm tốn thưa cùng Chúa: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Đức tin là một ơn ban. Xin cho chúng con biết quỳ gối xin Chúa ban ơn ấy cho chúng con. Amen.
23.02.20
CHÚA NHẬT TUẦN 7 TN-A
Mt 5,38-48
THỰC HÀNH ĐẠO YÊU THƯƠNG
“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,44)
Suy niệm: Cha Roland Jacques, nhà sử học quen thuộc với Giáo hội Việt Nam, nhận xét: Lúc Tin Mừng mới được loan báo, các lương dân rất cảm tình với cách sống đạo của người Công giáo, họ gọi đạo Công giáo là “đạo của những người yêu thương lẫn nhau.”[1] Như thế, có thể nói, những người Công giáo thế hệ đầu tiên đã thể hiện được vẻ đẹp của Đạo, đã là những chứng nhân của Tin Mừng trên quê hương. Thầy An-rê Phú Yên đã cho thấy nét đẹp Đạo Chúa ấy trước mặt mọi người. Anh em lương dân rất ngạc nhiên, bởi một người nhỏ tuổi dám chết vì Đạo của mình, chết trong yêu thương, vui tươi, không một chút oán ghét, nguyền rủa kẻ hành xử mình, miệng văng vẳng tên “Giê-su.” Ta tự hào về cuộc đời thầy An-rê Phú Yên cũng như của các tín hữu Việt đầu tiên, và ghi khắc Lời Chúa dạy: “Hãy yêu kẻ thù.”
Mời Bạn: Sống trong xã hội Việt nam hôm nay với bao vấn đề nhức nhối, bạn được mời gọi góp một tay làm cho xã hội ấy nhân bản hơn, thêm chất Tin Mừng hơn. Nhân chi sơ, tính bản thiện, bạn và tôi hãy cùng nhau sống Đạo Yêu thương của Chúa Giê-su, làm cho tinh thần Tin Mừng thấm vào đời sống, phục hồi sự thiện tâm nơi tâm hồn con người dân tộc thân yêu của ta.
Sống Lời Chúa: Bạn dâng lời cầu nguyện cho một người đang cư xử tệ hoặc xúc phạm tới bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con mong ước mọi người yêu thương nhau. Xin giúp con thể hiện nét đẹp Đạo Chúa nơi những anh em con gặp gỡ. Amen.
24.02.20
THỨ HAI TUẦN 7 TN
Mc 9,14-29
SỨC MẠNH CỦA CẦU NGUYỆN
“Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được mà thôi.” (Mc 9,28-29)
Suy niệm: Các môn đệ hôm nay đã thất bại trong việc trừ quỷ, mặc dù trước đó Chúa đã trao quyền này cho các ông. Tại sao các ông thất bại? Chúa Giê-su đã cho chúng ta câu trả lời: đó là vì các ông thiếu cầu nguyện. Cầu nguyện chính là được kết nối tương quan với Thiên Chúa và được Thiên Chúa chuyển thông sức mạnh của Người qua con người yếu đuối của chúng ta. Thiếu cầu nguyện, là thiếu ơn Chúa, nên các môn đệ bước vào cuộc chiến không cân sức với ma quỷ.
Mời Bạn: Thế giới của ma quỷ là thế giới vô hình, mắt thường không thấy. Chính vì thế rất nhiều người mất cảnh giác rơi vào cạm bẫy tinh vi của chúng. Hơn nữa, con người thực dụng hôm nay chẳng thích thú gì với việc cầu nguyện, cho rằng đó là việc phí giờ vô ích. Các nhà tu đức cho rằng không cầu nguyện, con người tự mình nhảy vào hoả ngục không cần ma quỷ cám dỗ. Chính Chúa Giê-su trong cơn dầu sôi lửa bỏng ở Vườn Cây Dầu đã khẩn thiết kêu gọi các môn đệ: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Mc 14,38). Chúa sẵn sàng thông ban sức mạnh của Người cho chúng ta nếu chúng ta chuyên chăm cầu nguyện.
Sống Lời Chúa: Bạn khởi đầu một ngày mới bằng việc cầu nguyện, xin Chúa thánh hoá và chúc lành cho những việc bạn sắp làm trong ngày. Trước khi kết thúc một ngày, bạn cũng cầu nguyện để tạ ơn, để sám hối, và để cầu xin cho một ngày mai sống đẹp lòng Chúa hơn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa con tin Chúa có thể làm được mọi sự. Xin cho con biết luôn sống kết hợp với Chúa, để sức mạnh của Chúa được thể hiện trong con.
25.02.20
THỨ BA TUẦN 7 TN
Mc 9,30-37
SỐNG DƯỚI ÁNH MẮT CỦA CHÚA
Khi về đến nhà, Đức Giê-su hỏi các môn đệ: “Dọc đường, các con đã tranh luận với nhau về chuyện gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau về chuyện ai là người lớn hơn cả. (Mc 9,33-34)
Suy niệm: ‘Chim bị vướng vì cái chân của nó, người ta bị vướng vì cái lưỡi của họ’. Quả thật các tông đồ của Đức Giê-su bị vướng vì dùng cái lưỡi để tranh luận xem ai là người lớn nhất. Khi bị Thầy hỏi, các ông đã thinh lặng, không dám dùng đến ba tấc lưỡi của mình nữa. Ít ra các ông còn biết thinh lặng vì xấu hổ, xấu hổ vì tranh chấp địa vị thấp cao ngay trước mặt Thầy là Đấng cao cả nhưng đã trở nên khiêm hạ vì họ; xấu hổ vì biết bao lần Thầy đã dạy rằng ai làm lớn phải làm nguời phục vụ; xấu hổ vì tranh giành chỗ đứng ngay khi Thầy cho biết Thầy sẽ phải chịu sỉ nhục, chịu chết để cứu chuộc nhân loại.
Mời Bạn: Hãy nhớ đến sự hiện diện của Chúa Giê-su, nhớ đến cái nhìn yêu thương của Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời bạn. Ý thức về cái nhìn, đôi mắt của Chúa sẽ giúp bạn tránh được những lời nói, các hành vi đáng xấu hổ.
Chia sẻ: Nếu biết Chúa Giê-su đang nhìn tôi, tôi có dám nói, dám làm những việc xấu xa không?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ luôn nhớ rằng Chúa đang yêu thương nhìn tôi từng giây từng phút, và tránh các việc làm đen tối, đáng xấu hổ.
Cầu nguyện: Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì con cần có Chúa hiện diện để con khỏi quên Chúa. Xin ở lại với con, vì con cần Chúa trong đêm tối cuộc đời. Con không dám xin những ơn siêu phàm, chỉ xin ơn được Ngài hiện diện. Xin ở lại với con, vì con chỉ tìm Chúa, yêu Chúa, và không đòi phần thưởng nào khác, ngoài việc được yêu Chúa nhiều hơn.
(Cha Piô)
26.02.20
THỨ TƯ LỄ TRO
Mt 6,1-6.16-18
CHỈ DÀNH CHO CHÚA MÀ THÔI!
“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.” (Mt 6,5)
Suy niệm: Chúa Giê-su đặt mọi hành vi đạo đức vào một bối cảnh mới. Chúng không còn được coi như những phưong thế giúp tô điểm cho sự hoàn thiện bản thân nữa. Dưới cái nhìn của Chúa Giê-su, mọi việc, đặc biệt những việc đạo đức, là những cách diễn tả lòng sùng mộ của người con hiếu thảo chỉ dành riêng cho Đấng là Thiên Chúa và là Cha của mình. Dĩ nhiên khi làm điều tốt, khi sống đạo đức, cứ sự thường mình sẽ được người đời đánh giá cao. Nhưng vấn đề trọng tâm của người con cái Chúa từ nay không phải là ở chỗ người đời có nhận biết việc họ làm hay không. Điều mong mỏi duy nhất của họ là sau khi hoàn thành mọi việc họ được nghe Chúa nói: “Đây là con yêu dấu của Cha. Cha hài lòng về con.”
Mời Bạn: Bạn có thuộc vào số những người con cái Chúa đó không nhỉ? Hỏi tức là đã trả lời. Câu trả lời của bạn không chỉ đơn thuần là “có”, nó phải bao hàm việc chuyển đổi tất cả động cơ làm việc của bạn: làm mọi việc vì yêu Chúa và chỉ vì yêu Chúa mà thôi.
Chia sẻ: Bạn có biết rằng một việc tự nó là tốt (làm từ thiện chẳng hạn) có thể trở thành xấu trước mặt Chúa chỉ vì bạn làm với ý hướng xấu không?
Sống Lời Chúa: Trước hoặc sau mỗi việc làm, tập phân định động cơ làm việc của mình: Tôi đang một làm việc với động cơ nào, “để phô trương công đức trước mặt người đời,” hay “để Chúa Cha, Đấng thấu suốt những gì kín đáo” trả công cho tôi?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biêt phụng sự Chúa hết lòng mà không chờ đợi một phần thưởng nào khác, ngoài việc nhận biết con đã làm theo thánh ý Chúa mà thôi. Amen.
27.02.20
THỨ NĂM SAU LỄ TRO
Lc 9,22.25
ĐÁNH ĐỔI VÌ NƯỚC TRỜI
“Được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình nào có lợi gì.” (Lc 9,25)
Suy niệm: Cái chết của Chúa Giê-su trên thập giá đã cứu độ thế giới. Thế nhưng, để đón nhận ơn cứu độ ấy, mỗi chúng ta, bạn và tôi, cũng phải vác thập giá của mình nữa (Theo T. Shepherd). Thập giá Chúa vác và thập giá đời ta luôn là nghịch lý dưới mắt thế gian. Đang khi thế gian đặt vinh quang cuộc đời dựa trên quyền lực, sức mạnh, giàu sang, thì thập giá lại là biểu tượng cho giá trị cao cả của Nước Trời. Thật vậy, thập giá ấy là sự hy sinh từ bỏ, quên mình phục vụ, khiêm tốn hiến dâng vì những giá trị của Nước Trời. Muốn đạt đến Nước Trời, người Ki-tô hữu phải chấp nhận cái nghịch lý ấy của thập giá. Điều này không có gì lạ vì thập giá là con đường Chúa Giê-su đã chọn, đã sống, đã đề cao, và dạy ta đi theo. “Môn đệ không hơn Thầy” lý giải cho người môn đệ hiểu các nghịch lý ấy để rồi vững vàng bước đi theo Thầy, dù không tránh khỏi các chông gai trên đường.
Mời Bạn: Mùa Chay là mùa tinh luyện đức tin và lòng mến thông qua việc từ bỏ tội lỗi cũng như các đam mê dục vọng. Khi thực hành các việc này, người tín hữu chấp nhận nhiều từ bỏ mất mát, nhưng đó là cơ hội tốt nhất để nắm lấy các giá trị Nước Trời.
Sống Lời Chúa: Tìm thời gian thinh lặng trước nhan Chúa, nghiệm xem của cải, danh vọng, lạc thú có đem lại hạnh phúc đích thực không hay đang nhấn chìm cuộc sống bản thân và xã hội? Rồi rút ra một việc làm cụ thể.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa mời gọi con hoán cải, đổi đời trong Mùa Chay này. Xin giúp con vác thập giá đời con mỗi ngày đi theo Chúa. Xin giúp con chấp nhận nghịch lý của thập giá để rồi vui vẻ đón nhận. Amen.
28.02.20
THỨ SÁU SAU LỄ TRO
Mt 9,14-15
CHỈ ĐỂ CHÚA NHÌN MÀ THÔI!
“Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mt 9,14)
Suy niệm: Phật giáo dạy ăn chay ít là trong những ngày rằm, mồng một âm lịch, bằng cách kiêng những thức ăn có nguồn gốc động vật. Tín đồ Hồi giáo giữ chay suốt tháng Ramadan (bắt đầu từ ngày 13.9 dương lịch). Trong cả tháng này, không được ăn, uống, hút thuốc… nhưng chỉ ban ngày. Người không theo tôn giáo nào cũng có thể ăn chay (kiêng ăn, hoặc kiêng ăn thịt…) vì lý do sức khoẻ, thẩm mỹ, v.v… Thế nên, việc ăn chay cũng có nhiều ý nghĩa mà không phải bao giờ cũng mang giá trị tôn giáo, đạo đức. Chúa Giê-su lên án việc ăn chay theo kiểu người Pha-ri-sêu “làm bộ rầu rĩ,… thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay” (Mt 6,16). Ngài nhấn mạnh tới ý nghĩa tôn giáo và mục đích sâu xa của việc ăn chay là để diễn tả lòng khao khát Thiên Chúa: chỉ vì làm vui lòng “chàng rể” là Đức Ki-tô, chỉ để cho Thiên Chúa là “Cha, Đấng thấu suốt nơi kín ẩn”, nhìn thấy và khen thưởng mà thôi.
Mời Bạn: Bạn có cảnh giác không để tinh thần thế tục len lỏi vào các việc đạo đức bạn làm khiến chúng mất đi tính cách đạo đức, khiến lòng khao khát Chúa nơi bạn bị khô cằn đi không? Cách ăn chay mà Chúa muốn khác với những cách ăn chay khác ở điểm nào?
Sống Lời Chúa: Trong mùa Chay này, bạn gia tăng việc hãm mình (không hút thuốc, không ăn quà vặt,…) để dành tiền làm việc bác ái, giúp người nghèo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su! Con khao khát Chúa. Xin giúp con biến lòng khao khát đó thành những việc hy sinh hãm mình để góp phần xoa dịu những nỗi đau khổ của những anh chị em lâm cơn khó khăn hoạn nạn. Amen.
29.02.20
THỨ BẢY SAU LỄ TRO
Lc 5,27-32
TRƯỚC TIÊN HÃY SÁM HỐI
“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5,32)
Suy niệm: Có một người dự tòng thắc mắc: mình vốn sống lương thiện, nay tin Chúa, muốn theo đạo, có làm gì sai mà phải “sám hối”, phải “rửa tội”? Thắc mắc đó đi vào đúng trọng tâm của Ki-tô giáo. Thánh Gio-an Tẩy giả đúc kết lời rao giảng bằng lời kêu gọi: “Hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 3,2). Và Chúa Giê-su khi khởi đầu rao giảng cũng lặp lại chính những lời này: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15). Vì thế mục tiêu của Chúa trong chương trình cứu độ là tìm kiếm những người tội lỗi, hay nói đúng hơn, là những người nhận biết mình tội lỗi và kêu gọi họ sám hối để được cứu độ. Và không chỉ rao giảng bằng lời, Chúa còn nêu gương bằng cách chính Ngài gánh lấy tội lỗi muôn người làm tội của mình để mà đền thay.
Mời Bạn: Việc đầu tiên người tông đồ phải làm để loan báo Tin Mừng là chính mình phải sám hối vì nhận thức được rằng mình là người có tội với Chúa và với tha nhân: có tội vì đã không tôn thờ Chúa như Chúa đáng được tôn thờ, vì đã không yêu thương tha nhân như tha nhân đáng được yêu thương; hơn nữa còn phải cảm nhận được trong tội lỗi của tha nhân cũng có phần trách nhiệm của mình: nếu tôi thánh thiện hơn thì những tội lỗi như thế đã không xảy ra.
Chia sẻ: Cảm thức về tội lỗi như thế có phải là mặc cảm tội lỗi và làm suy giảm phẩm giá con người không?
Sống Lời Chúa: Kiểm điểm đời sống mỗi ngày và siêng năng lãnh nhận bí tích hoà giải.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội.