Ngày 21 tháng 4
THÁNH ANSELMÔ, TỔNG GIÁM MỤC CANTERBURY, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
Sức mạnh của một giấc mơ
Giấc mơ có sức mạnh như thế nào? Khi đọc lại cuộc đời Thánh Anselmô, người ta nhiều lần có thể bị cám dỗ mà nói rằng ngài vẫn còn là một đứa trẻ. Thật vậy, khi còn là một cậu bé, Ansêlmô đã có một giấc mơ vào ban đêm, trong đó Thiên Chúa mời cậu lên đỉnh núi Alpes để đãi cậu “một tấm bánh trắng tinh rực rỡ”. Từ giây phút ấy, cuộc đời của vị thánh tương lai đã được dành trọn để “nâng tâm hồn lên chiêm ngắm Thiên Chúa”. Mục tiêu ấy được theo đuổi không ngừng, bất chấp mọi thử thách.
Thánh Anselmô sinh năm 1033 tại Aoste (thuộc nước Ý hiện nay) trong một gia đình quý tộc, thuở nhỏ Anselmô chịu nhiều xung khắc lớn với cha mình, một người cha khắc nghiệt và say mê những thú vui trần thế. Ông tìm mọi cách ngăn cản con trai gia nhập Dòng Biển Đức, để tránh việc phân tán gia sản. Khi ấy Anselmô chỉ mới 15 tuổi, trước sự từ chối của cha, ngài đã lâm bệnh. Sau khi bình phục, ngài quyết định rời quê hương sang Pháp. Tại đây, dường như ngài không còn lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa, ngài đã buông mình vào một đời sống luân lý buông thả.
Một nhà giáo dục lớn
Ba năm sau, ý Chúa quan phòng cho ngài có cuộc gặp gỡ với Đan sĩ Lanfranc thành Pavia, Bề trên Đan viện Biển Đức tại Bec, vùng Normandie, cuộc gặp gỡ ấy đã khơi dậy lại ơn gọi nơi ngài. Cuối cùng, ở tuổi 27, Anselmô được gia nhập đời sống đan tu và lãnh chức linh mục.
Năm 1063, ngài trở thành bề trên Đan viện Bec, và tỏ ra là một nhà giáo dục hiền hòa nhưng cương quyết. Ngài không ưa thích những phương pháp áp đặt, nhưng đề cao con đường thuyết phục giúp người học trưởng thành cách ý thức, bằng cách dạy họ trân trọng giá trị bất khả xâm phạm của lương tâm, và tự do gắn bó với chân lý và điều thiện. Thiên tài giáo dục của ngài được thể hiện trong “con đường phân định” (via discretionis), kết hợp giữa sự thấu hiểu, lòng thương xót và sự kiên định. Theo ngài, người trẻ giống như những cây non, không lớn lên trong nhà kính khép kín, nhưng nhờ một “sự tự do lành mạnh”.
Bảo vệ tự do của Giáo hội
Trong thời gian đó, Đan sĩ Lanfranc được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Canterbury và đã yêu cầu Anselmô, người học trò của mình trợ giúp việc cải tổ cộng đoàn Giáo hội địa phương, vốn bị tàn phá bởi các cuộc xâm lăng của người Norman. Anselmô sang Anh và dấn thân với tất cả nhiệt huyết cho sứ mạng mới. Sau khi Đức Giám mục Lanfranc qua đời, Anselmô kế vị tòa Canterbury và được tấn phong giám mục năm 1093. Chính trong giai đoạn này, Thánh Anselmô đã kiên trì bảo vệ tự do của Giáo hội (libertas Ecclesiae), can đảm bênh vực sự độc lập của quyền bính thiêng liêng trước quyền bính trần thế. Ngài mạnh mẽ chống lại những can thiệp của chính quyền vào đời sống Giáo hội. Nhưng lập trường ấy đã khiến ngài hai lần phải rời khỏi Tòa Giám mục Canterbury. Chỉ đến năm 1106, ngài mới được trở về Canterbury cách vĩnh viễn, để dành những ngày cuối đời cho việc đào tạo luân lý cho các linh mục và nghiên cứu thần học. Ngài qua đời ngày 21 tháng 4 năm 1109 và thi hài của ngài được an táng tại nhà thờ chính tòa Canterbury.
“Tiến sĩ cả” (Docteur Magnifique)
Là một trong những người đặt nền móng cho nền thần học kinh viện, truyền thống tôn vinh ngài danh hiệu “Tiến sĩ cả”. Nơi ngài, nổi bật khát vọng đào sâu các mầu nhiệm Thiên Chúa qua ba giai đoạn: đức tin – hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, kinh nghiệm – sự nhập thể của Lời trong đời sống hằng ngày, và tri thức hay trực giác chiêm niệm. Thánh Anselmô xác định điều này khi cầu nguyện với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con không tìm cách thấu hiểu chiều sâu của Chúa, vì trí tuệ con không thể nào sánh được với Chúa, dù chỉ từ xa. Nhưng con ước ao hiểu phần nào chân lý của Ngài, điều mà lòng con tin và yêu mến. Con không tìm hiểu để tin, nhưng con tin để hiểu.”
Tình yêu chân lý và sự liêm chính mục tử
Các tác phẩm chính của Thánh Anselmô là Monologion (Độc thoại) và Proslogion (Đối thoại), nhằm chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa vừa dựa trên kinh nghiệm vừa dựa trên suy tư của lý trí (tương ứng theo hai con đường hậu nghiệm và tiên nghiệm – a posteriori et a priori), và khẳng định rằng Thiên Chúa là “Đấng mà người ta không thể nghĩ ra một hữu thể nào cao cả hơn”. Ngoài ra, những thư từ trao đổi rộng rãi của Thánh Anselmô cho thấy tư tưởng chính trị của ngài thấm nhuần “tình yêu chân lý”, sự ngay thẳng và liêm chính mục tử, không bị chi phối bởi quyền lực trần thế hay những toan tính cơ hội. Ngài viết: “Tôi thà bất đồng với con người còn hơn là đồng thuận với họ mà lại bất đồng với Thiên Chúa.” Năm 1163, Đức Giáo hoàng Alexandre III cho phép “tôn vinh thánh tích” của ngài, một hành vi tương đương với việc phong thánh thời bấy giờ. Sau cùng, đến năm 1720, Đức Giáo hoàng Clêmentê XI tôn phong ngài làm Tiến sĩ Hội thánh.
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr

Để lại một phản hồi