Lòng trắc ẩn – Suy niệm Chúa nhật 18 Thường niên năm A của Cha Roberto Pasolini

Sau đây là bài suy niệm Lời Chúa cho Chúa nhật 18 Thường niên năm A của Cha Roberto Pasolini, Giảng thuyết Phủ Giáo hoàng.

Is 55,1-3

Rm 8,35.37-39

Mt 14,13-21

Những lời của ngôn sứ Isaia có thể khơi lên sự hiếu kỳ giữa lòng xã hội hôm nay, một xã hội đang hoàn toàn bị chi phối bởi những tiêu chuẩn kinh tế:

“Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào” (Is 55,1).

Ngày nay, làm sao có thể đặt trọn niềm tin vào một lời mời gọi như thế, khi mà mọi sự dường như luôn ẩn giấu đâu đó một cái giá phải trả? Liệu có thể nghĩ đến một thế giới và một lối sống mà ở đó, những thiện ích căn bản không còn bị lệ thuộc vào ngẫu tượng tiền tài?

Lời mời gọi táo bạo ấy ngay lập tức được tiếp nối bằng những câu hỏi chất vấn, mời gọi chúng ta suy tư:

“Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng? Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị” (Is 55,2).

Lời ngôn sứ làm lộ rõ diễn tiến điển hình của mọi nẻo đường thờ ngẫu tượng: khi tưởng mình đã tìm được một điều gì đó có thể thoả mãn cơn đói, thì chúng ta lại luôn thất vọng trước thực tế không thể nuôi dưỡng sự sống đích thực. Hơn nữa, những lời ngôn sứ còn buộc chúng ta phải làm rõ một ảo tưởng khác, có lẽ còn nguy hiểm hơn, đó là tham vọng chiếm hữu và sử dụng bất cứ điều gì mình muốn, dựa trên khả năng mua đã tạo được. Nhưng qua miệng Ngôn sứ Isaia, Chúa lại làm chúng ta ngạc nhiên khi tiết lộ cho chúng ta biết sự hiện hữu của một điều gì đó, thực sự có khả năng làm no thỏa mọi cơn đói khát của chúng ta:

Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống” (Is 55, 2-3).

Trong Tin mừng, chúng ta tìm thấy một câu trả lời tuyệt đẹp cho những gợi ý của Ngôn sứ Isaia. Sau cái chết của Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu thuận theo ước muốn lánh vào “nơi hoang địa vắng vẻ” (Mt 14,13), để cầu nguyện và suy niệm về biến cố đau buồn ấy. Việc tạm lánh chiến lược này đã không thành, vì đám đông tiếp tục tìm đến Chúa, mong muốn lãnh nhận từ Người lương thực Nước Trời và bánh Tin mừng. Trước nhân loại đang khốn khó và thiếu thốn ấy, Chúa Giêsu tỏ cho thấy đâu là lương thực duy nhất có khả năng làm thoả mãn cơn đói trong tâm hồn chúng ta:

Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ” (Mt 14,14).

Lòng trắc ẩn là sự chuyển động không ngừng của sự quan tâm dành cho tha nhân, khiến chúng ta không thể tiếp tục chỉ nghĩ đến bản thân, nhưng thúc bách chúng ta mời người khác cùng ngồi vào bàn ăn, để sống sự hiệp thông và chia sẻ những điều tốt lành đã lãnh nhận. Nhưng lòng trắc ẩn cũng là một chuyển động của ước muốn lan tỏa và lôi cuốn cả chúng ta vào trong đó. Các môn đệ dường như lo sợ trước ý nghĩ phải gánh lấy trách nhiệm chăm lo cho bấy nhiêu người đang đói khát nên muốn giải tán họ, nhưng Chúa nhớ lại những lời hứa của Ngôn sứ Isaia và đề nghị một con đường khác để bước đi:  Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn (Mt 14,16).

Các môn đệ gặp khó khăn trong việc hiểu rằng ăn không chỉ là làm đầy cái bụng, nhưng còn là nuôi dưỡng nhu cầu nhận biết anh chị em ở bên cạnh như những thân thể cần được tôn trọng và phục vụ bằng tất cả những gì chúng ta là và những gì chúng ta có. Trong cuộc gặp gỡ huyền nhiệm giữa những nhu cầu khác nhau nhưng lại tương tự – nhu cầu làm cho người khác được no thỏa và nhu cầu được no thỏa – phép lạ của một niềm hạnh phúc được sẻ chia đã diễn ra:

Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy” (Mt 14, 20).

Thiên Chúa không làm thỏa mãn mọi cơn đói của chúng ta, nhưng như tác giả thánh vịnh nói, “Người hảo tâm với hết mọi loài” (Tv 144,16). Mỗi khi chúng ta mở lòng trước thách đố của sự sẻ chia, thay vì khép mình trong sự lừa dối của thái độ tự mãn, chúng ta có thể tạo nên những mối dây huynh đệ vốn đã mang tính vĩnh cửu và không bị phá huỷ. Không gì và không ai có thể chia lìa những người mà cuộc Vượt qua của Chúa Kitô đã tác tạo nên thành anh chị em trước một Cha duy nhất:

“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? […] tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8, 35-38).

Lm. Roberto Pasolini, OFM Cap. (nellaparola.it)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*