Phút Lắng Đọng -Tuần XIX Thường Niên

Thứ Hai 10.08.2026

THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

Ga 12,24-26

Lời Chúa:

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình…”. (Ga 12,24)

Câu chuyện minh họa:

Chuyện cổ Ấn Độ kể lại như sau:

Một chàng thanh niên nọ khao khát được nhìn thấy Chúa. Và rồi Chúa đã đến với anh qua vóc dáng của một con người đẹp đẻ, uy quyền và dễ mến. Ngài đề nghị với anh:

– Con hãy đi theo Ta một đoạn đường.

Chàng thanh niên cảm thấy hạnh phúc khi cùng bước đi với Chúa. Được một lúc, Chúa bảo:

– Ta khát, con hãy đi tìm cho Ta một chút nước.

Chàng thanh niên hăm hở đi tìm. Đi mãi đi hoài mà chẳng thấy. Cuối cùng anh cũng đến được bên dòng sông. Anh đang chuẩn bị múc nước thì một cô gái xuất hiện. Cô gái đẹp đến độ làm cho chàng thanh niên mê mẩn tâm thần, thậm chí quên cả việc đem nước về cho Chúa. Anh làm quen, trò chuyện với cô gái và hai người lấy nhau, sinh con đẻ cái.

Thế rồi một năm kia, lũ lụt xảy ra. Mưa đổ xuống và nước dâng lên. Chỉ một mình anh may mắn bám vào cành cây là được cứu thoát. Còn tất cả vợ con, nhà cửa và sản nghiệp anh đã chắt chiu vun trồng và tích lũy, đều bị dòng nước cuốn trôi. Giữa lúc anh đang tiếc nhớ khóc thương cho số kiếp bẽ bàng và cay đắng của mình, thì Chúa hiện ra và nói với anh:

– Con có mang nước về cho Ta không đó. Con làm gì lâu thế, bắt Ta phải chờ hoài.

Suy niệm:

Trong cuộc sống, chúng ta phải chấp nhận chết đi cho những yếu đuối, cám dỗ, đam mê… và chỉ hướng đến một mục đích là chính Chúa.

Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta khi chọn cái chết trên thập giá, Ngài chết thay cho chúng ta là những con người tội lỗi. Chúa Giêsu cũng muốn những môn đệ của Ngài là chúng ta, cũng đi trên con đường ấy, con đường tình yêu, tự huỷ, tự hiến cho anh chị em mình. Vì hạt giống chỉ mục nát đi mới đem lại sự sống mới.

Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta không chính chắn trong những chọn lựa của mình. Chúng ta vừa muốn chọn Chúa, vừa muốn chọn những đam mê và thú vui trần thế, để rồi chúng ta trở nên những Giuđa bán Chúa, những Phêrô chối Chúa, và những môn đệ bỏ Chúa khi Chúa trên đường khổ nạn.

Trong thinh lặng, chúng ta tự vấn xem bản thân mình đã thực sự chết đi cho tính ích kỷ, đam mê, tội lỗi và những tham vọng trần thế chưa? Chúng ta có quyết tâm ra khỏi con người cũ của mình không khi nhận ra những khuyết điểm và thiếu sót của bản thân?

Lạy Chúa, chúng con là những con người nhỏ mọn, yếu hèn, tội lỗi… xin Chúa thêm sức mạnh giúp chúng con thắng vượt mọi rào cản đến với Chúa, bằng việc từ bỏ ý riêng, những toan tính hơn thiệt, để mỗi ngày chúng con sống vui trong ơn Chúa vì biết trao ban và chia sẻ với anh chị em mình.

 

 

Thứ Ba 11.08.2026

THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Thánh Clara, trinh nữ

Mt 18,1-5.10.12-14

Lời Chúa:

“Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. (Mt 18,1)

Câu chuyện minh hoạ:

Trong công viên nọ, một đám trẻ con đang xếp hàng chờ được một họa sĩ trang trí lên mặt thành những “người da đỏ” hay “người ngoài hành tinh” khi tham dự lễ hội Halloween. Một cậu bé đang đứng chờ được vẽ mặt, trên mặt có rất nhiều đốm tàn nhang nhưng đôi mắt thì sáng lên vì háo hức. Thấy vậy, cô bé đứng ở hàng bên cạnh tỏ vẻ khinh chê và nói: – Mặt cậu nhiều tàn nhang thế, làm gì còn chỗ nào mà vẽ!

Nghe vậy, cậu bé ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống. Nghe vậy, người họa sĩ liền quay xuống động viên cậu bé: – Sao cháu buồn thế? Chú rất thích những đốm tàn nhang trên mặt của cháu. Chắc chắn cháu sẽ là người có khuôn mặt ấn tượng nhất trong lễ hội đêm nay.

Suy niệm:

Mỗi người có vẻ đẹp riêng, điều đó nói lên quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta đẹp hay xấu, có những khuyết điểm hay ưu điểm không quan trọng, nhưng chúng ta chỉ đẹp khi tâm hồn chúng ta trong sáng. Vì thế chúng ta cần tôn trọng người khác với sự khác biệt của họ.

Đối với Chúa, người lớn nhất trong Nước Trời là người có tâm hồn khiêm tốn và Chúa cũng chỉ mạc khải cho những người ấy mầu nhiệm Nước Trời. Khi chúng ta khiêm tốn, chúng ta nhìn nhận những giới hạn của bản thân, chúng ta cậy dựa vào Chúa, và Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta. Chúa Giêsu luôn yêu thương phục vụ mọi người, đặc biệt những người bé mọn, tội lỗi. Và tình yêu ấy xoa dịu những vết thương, hàn gắn những vết nứt trong tâm hồn, cũng nhờ tình yêu ấy, con người vượt qua mọi rào cản của những cám dỗ, tội lỗi, bản tính tự nhiên, để con người có khả năng thi hành sứ vụ là môn đệ Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cái nhìn của Chúa để biết cảm thông với những yếu đuối của người khác, nhìn nhận giá trị nơi người khác như là kỳ công của Chúa, để chúng con ca ngợi và tạ ơn Chúa mãi mãi.

 

 

Thứ Tư 12.08.2026

THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Mt 18,15-20

Lời Chúa:

“Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em.” (Mt 18,15)

Câu chuyện minh họa:

Trong sách ẩn tu có câu chuyện sau: Ngày kia, vị Giám mục Amolas đến thăm mục vụ tại một làng nọ. Dân chúng bày tỏ sự bất mãn của họ đối với vị ẩn tu trên núi, vì ông hiện đang chung sống với một người phụ nữ.

Sau khi nghe những lời kết án, Giám mục Amolas quyết định cùng dân làng leo lên núi. Ngài đi đầu, dân làng lũ lượt nối gót theo sau. Vị ẩn tu thấy đám đông, ông hoảng sợ và cấp tốc bảo người phụ nữ trốn vào trong chiếc thùng rỗng.

Đức Giám mục là người đầu tiên đến và cũng là người đầu tiên bước vào túp lều. Ngài đưa mắt nhìn chung quanh và hiểu ngay tình hình. Ung dung, ngài đi thẳng đến ngồi trên chiếc thùng gỗ để nghỉ chân. Rồi bình thản vẫy tay gọi dân làng vào và bảo: “Vào đây, các người hãy vào đây và lục soát kỹ xem trong túp lều có người phụ nữ nào không”.

Họ tìm khắp nơi nhưng không thấy gì. Thấy tình thế đã dịu, Đức Giám mục mới nói: “Bây giờ các người phải quỳ xuống xin lỗi Thiên Chúa, vì đã nói xấu vị ẩn tu này vô cớ”.

Và sau đó, khi mọi người đã lục tục kéo nhau xuống núi, Đức Giám mục Amolas mới tiến gần vị ẩn tu, nắm chặt hai bàn tay của ông, đưa mắt nhân từ nhưng cương nghị nhìn sâu vào đôi mắt của ông và chậm rãi nói: “Hỡi người anh em, hãy cẩn thận giữ mình kẻo mất linh hồn đấy”.

Suy niệm:

          Trong đời sống ai mà không mắc phải sai lầm nhưng cách sửa dạy để giải quyết sai lầm phải như thế nào. Với thái độ lên án, chỉ trích, coi thường thì việc sửa dạy trở nên vô ích.

Hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ về việc sửa lỗi nhau bằng tình bác ái nhằm giúp đương sự có cơ hội hồi tâm để sửa mình. Sửa lỗi nhau qua nhiều giai đoạn: gặp riêng, nhờ thêm vài người để thuyết phục, trình đến người có thẩm quyền. Khi những việc này vô ích thì mới kể họ là người không thuộc cộng đoàn nữa. Qua đó chúng ta thấy rằng, đối với Thiên Chúa luôn cho con người tội lỗi có cơ hội để sửa sai, làm lại, và Ngài cũng không muốn một ai phải hư mất. Và quan trọng hơn hết là chúng ta phải quan tâm, giúp nhau hoàn thiện chứ không phải chỉ quan sát và lên án nhau. Để được như thế, chúng ta cần cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong Hội Thánh, trong cộng đoàn, để nhờ sức mạnh của Chúa, chúng ta dễ dàng giúp nhau xây dựng cộng đoàn trong tình bác ái và yêu thương.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn nhận mình là những người yếu đuối, dễ sa ngã, để đón nhận những lời sửa dạy, và thông cảm với những người anh em đang mắc phải sai lầm, cùng giúp nhau đạt tới sự hoàn thiện như Chúa muốn.

 

 

Thứ Năm 13.08.2026

THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Mt 18,21-19,1

Lời Chúa:

“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”. (Mt 18,21).

Câu chuyện minh họa:

Một hiệp sĩ dũng cảm tên là Hildebrand bị một bạn đồng nghiệp tên là Bruno nhục mạ nặng nề. Hildebrand thề sẽ trả thù đích đáng. Ông suy nghĩ và chuẩn bị kỹ lưỡng chương trình hành động. Cuối cùng ông chọn địa điểm và thời gian thuận lợi.

Ông thức dậy nửa đêm, một mình võ trang đầy đủ đi đến nơi thanh vắng mà ông biết là Brunô sẽ đi ngang qua. Trên đường đi ông gặp thấy một nhà nguyện nhỏ mở cửa. Ông vào đó để chờ sáng, và trong khi chờ đợi, ông tiêu khiển bằng cách nhìn các bức tranh trong nhà nguyện.

Bức thứ nhất vẽ Đấng Cứu Thế mặc áo choàng đỏ, đầu đội mão gai, phía dưới có ghi bằng tiếng La tinh câu này: “Bị lăng nhục, Ngài không đáp trả lại lăng nhục”. Bức thứ hai nhắc lại cảnh đau buồn khi bị đánh đòn, với hàng chữ: “Khi chịu những khổ đau như thế, Ngài không hề đe doạ”. Và cuối cùng bức thứ ba trình bày Chúa Giêsu trên Thập giá, hàng chữ là: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”.

Nhìn liên tiếp ba bức tranh như thế, tâm hồn Hildebrand bị xúc động mạnh. Ông quì gối xuống và bắt đầu cầu nguyện. Dần dần cơn hận thù giảm đi, rồi biến mất. Ông còn ngồi lại đó chờ kẻ thù của ông đến, nhưng chờ gặp để tha thứ và để làm hoà với nhau.

Suy niệm:

Ăn miếng trả miếng là chuyện thường tình của con người, vì người ta chỉ nghĩ cho bản thân làm sao để hơn người khác. Hôm nay Chúa muốn mỗi người chúng ta phải tha thứ cho nhau, không phải chỉ tha thứ một lần nhưng tha thứ luôn mãi. Vì tất cả chúng ta đều có lỗi và cần đến sự tha thứ của người khác.

Chính lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa đã hoán cải những con người tội lỗi như người trộm lành trên thập giá, người phụ nữ ngoại tình,… Vì thế, khi tha thứ, là chúng ta tạo cho người khác cơ hội để làm lại từ đầu, cơ hội để sửa đổi. Trong sự tha thứ, chúng ta cũng cần có sự kiên nhẫn và bao dung như Thiên Chúa đã kiên nhẫn và bao dung với mỗi chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra tình thương vô bờ của Chúa, để con biết tha thứ và thông cảm với anh chị em con. Amen.

 

 

Thứ Sáu 14.08.2026

THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo

Mt 19,3-12

Lời Chúa:

“Sự gì Thiên Chúa phối hợp, loài người không được phân ly”. (Mt 19,6).

Câu chuyện minh họa:

Catarina Yaguello là vợ của bá tước Vasa, người Phần Lan. Vì bị buộc tội phản loạn, vua Phần Lan xử Vasa với bản án tù chung thân.

Khi hay tin này, nữ bá tước Vasa là Catarina Yaguello đã đến xin phép nhà vua cho bà được chia sẻ số phận tù đày với chồng bà.

Vua Phần Lan lúc đó là Hériste đã ngạc nhiên trước lời xin của Catarina. Nhà vua đã dùng mọi lý lẽ để thuyết phục Catarina bỏ ý định điên rồ kia. Nhà vua hỏi bà:

– Ngươi có biết rằng, chồng ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa không?

– Thưa hoàng thượng có.

– Và ngươi có biết rằng, nay thì chồng ngươi không còn được đối xử như một bá tước nữa, mà bị đối xử như một tên phản loạn không?

– Thưa hoàng thượng biết, cho dù có được tự do hay tù tội, có tội hay vô tội, đức lang quân này vẫn là chồng của tiện nữ.

Đức vua ngắt lời bà:

– Nhưng mà giờ đây, còn điều gì ràng buộc ngươi với hắn nữa đâu? Ngươi được tự do mà.

Nữ bá tước Vasa tháo chiếc nhẫn cưới đang đeo ở tay ra đưa cho nhà vua và nói:

– Xin hoàng thượng đọc cho.

Trên mặt chiếc nhẫn chỉ khắc vỏn vẹn có hai chữ “mors sola”, nghĩa là chỉ có cái chết mà thôi.

Thế là Catarina được nhà vua cho phép chia sẻ với số phận tù đày với chồng, sống trong ngục, chịu cảnh khổ đau nhục nhã trong suốt 17 năm trường, cho đến khi vua Hériste qua đời. Lúc đó hai vợ chồng bá tước Vasa mới được trả tự do.

Suy niệm:

Sống trong bậc vợ chồng lắm khi cũng gặp những khó khăn, xung đột và thử thách. Thế nhưng nếu họ nhận ra sự hiện diện của Chúa trong gia đình thì sẽ vượt qua, vì trong mọi hoàn cảnh Thiên Chúa luôn can thiệp đúng lúc. Bí tích Hôn Phối là mối dây linh thánh mà Thiên Chúa ràng buộc người nam và người nữ. Mối dây ấy không thể bị tách rời hay bị cắt đứt. Vì lý do đó, con người cần trung thành với nhau để giữ mãi vẻ đẹp thánh thiện mà Thiên Chúa đã liên kết. Trong tiệc cưới tại Cana, Chúa Giêsu đã chúc phúc cho đôi vợ chồng, và còn làm cho bữa tiệc ấy không trở nên tẻ nhạt khi hóa nước thành rượu ngon.

Lạy Chúa, xin cho những ai sống trong bậc vợ chồng được trọn đời chung thủy với nhau, như Thiên Chúa luôn trung thành và yêu thương Hội Thánh.

 

 

Thứ Bảy 15.08.2026

THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Đức Mẹ Lên Trời

Lc 1,39-56

 

Lời Chúa:

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!.”. (Lc 1,49).

Câu chuyện minh họa:

Một hôm trong đám những người hành hương đến Arc có một người đàn bà mang đại tang. Bà vào giữa nhà thờ đứng như trời trồng ở giữa mọi người. Bà có vẻ rất đau khổ. Lý do là chồng bà, một người đã bỏ đạo từ lâu cách đây mấy bữa đã nhảy xuống sông tự tử…đã chết mà không được lãnh nhận những bí tích cuối cùng. Cha Gioan Maria Vianney đi qua… Bà chưa kịp nói gì thì Cha ghé vào tai bảo bà:

– Ông nhà đã được cứu rỗi rồi.

Thấy người đàn bà có vẻ quá ngạc nhiên, cha nói lại một lần nữa:

– Tôi đã bảo ông nhà đã được cứu rỗi rồi mà.

Bà thắc mắc hỏi lại với một giọng đầy hoài nghi, cha nhấn mạnh từng tiếng:

– Tôi bảo bà là ông nhà đã được cứu rỗi rồi. Ông hiện đang ở trong Luyện ngục. Phải cầu nguyện nhiều cho ông ta. Giữa nhịp cầu và dòng nước, ông đã có được một thời gian để ăn năn thống hối. Bà còn nhớ là trong tháng Đức Mẹ, bà đã cho làm một bàn thờ trong phòng của bà không? Thỉnh thoảng, chồng của bà, mặc dầu đã bỏ đạo cũng đến hợp lời cầu nguyện với bà. Thái độ đó đã đem lại cho ông tạ ơn thống hối và tha tội vào phút cuối cùng của cuộc đời.

Suy niệm:

Lời kinh Magnificat mà Đức Mẹ cất lên cũng là lời ca của mỗi người chúng ta trong từng giây phút của cuộc đời. Đức Maria đã nhận ra tình thương của Chúa ngang qua đời Mẹ, Chúa đã thực hiện bao việc lạ lùng cho Mẹ và Mẹ đã đón nhận với tâm tình ngợi khen, cảm tạ. Với sự khiêm nhu  của Mẹ, Chúa đã ban cho Mẹ những ân huệ lớn lao.

Mỗi người chúng ta được mời gọi không ngừng hát lên lời kinh Magnificat vì biết bao những ơn lành Chúa ban, để ca tụng quyền năng của Chúa. Khi chúng ta mang Danh Kitô hữu là chúng ta mang Chúa Giêsu trong mình, nghĩa là mang chính ân sủng của Chúa đến cho người khác. Tuy rằng, những lúc ấy chúng ta gặp không ít những  khó khăn nhưng nhờ những hy sinh đó mang lại giá trị cứu độ.

 Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết sống như Mẹ, để khi kết thúc cuộc đời này, chúng con được Mẹ dẫn đưa về quê trời.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*