Tháng sáu, mỗi năm cứ vào dịp này tôi lại nghĩ về cha tôi, người đã qua đời cách đây 9 năm vào ngày 16 tháng 6, hưởng thọ 87 tuổi. Điều làm thức dậy những kỷ niệm của tôi chính là lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, năm nay được cử hành ngày 3 tháng 6. Vào năm 2007, lễ Thánh Tâm rơi vào ngày 15 tháng 6, chiều hôm trước ngày cha tôi qua đời.
Trong gia đình tôi, việc tôn vinh Thánh Tâm là một điều khá quan trọng, vì khung hình và lời cầu nguyện luôn được treo trên lối đi của tầng lầu nhà chúng tôi. 3 em gái của tôi và tôi hoàn toàn không để ý đến gương mặt đau khổ và trái tim đỏ rực rỡ được vẽ có những mũi gai đâm qua cách khủng khiếp, được trưng bày cho mọi người nhìn thấy. Nhưng chúng tôi rất yêu 7 tên gọi mà bà nội Ida của chúng tôi đã viết ở dưới lời cầu nguyện. Bà nội phó thác Frank – tên của ông nội, chính bà, và các con của bà, gồm có: Frankie, Paul là cha của chúng tôi, Ruth, Jimmy và Patty cho trái tim yêu thương của Chúa Giê-su. Bà nội luôn muốn gia đình đọc kinh bất cứ khi nào có ai đó trong gia đình rời nhà đi đâu. Điều này thật sự an ủi chúng tôi khi cha tôi, một quân nhân, được gửi tới New Guinea trong thế chiến thứ 2.
Bà nội là vị thánh của gia đình. Bà đã trải qua một thời niên thiếu khó khăn. Khi còn rất trẻ, bà đã rời gia đình có nhiều vấn đề để tìm con đường cho mình trong thế giới bao la. Bà trở thành tín hữu Công giáo khi kết hôn với ông và rất là ngoan đạo nhưng cũng rất thinh lặng. Tôi tin là những khổ cực đầu đời mà bà đã trải qua giúp bà có một tinh thần quảng đại và rộng mở, điều bà để lại cho ông và con cháu.
Gia đình tôi may mắn vì ông nội tôi làm chủ một tiệm tạp hóa. Trong thời kỳ khủng hoảng, gia đình tôi luôn có dư thức ăn cho những người đến ăn với chúng tôi mọi bữa tối. Tôi còn nhớ có nhiều tiếng cười ở nhà của bà tôi lúc ấy. Cha tôi thích chuẩn bị các bữa ăn thật ngon và mời mọi người thưởng thức với chúng tôi. Ông đặc biệt thích mời những người không thể có bữa tiệc trong ngày lễ nghỉ đến chia sẻ với chúng tôi.
Cha tôi không đeo những biểu tượng tôn giáo trên áo nhưng đức tin của ông sâu sắc và thành thật. Tôn giáo của ông là hành động chứ không phải nói về nó. Trong khi cha tôi rất sùng kính Đức Naria, gia đình chúng tôi không thường đọc kinh Mân côi chung cả nhà, nhưng đêm trước ngày tôi vào đại học cha tôi đã làm điều này. Đêm đó tôi có hẹn với Bill, một chàng trai đáng mến. Khi Bill đến, thình lình cha tôi hiểu ra đây là một cột mốc của gia đình. Tôi là con đầu lòng và là người đầu tiên rời gia đình. Sẽ phải sau hàng tháng trời chúng tôi mới gặp lại nhau. Cha tôi đã bảo tôi đi lấy khung hình Thánh Tâm Chúa và yêu cầu chúng tôi quỳ xuống để cùng cầu nguyện. Ngay cả Bill cũng cầu nguyện với chúng tôi dù anh không phải là Công giáo. Dù bối rối nhưng tôi hiểu đây là cử chỉ tình yêu của cha tôi dành cho tôi và ước muốn của ông là giữ tôi an toàn trong một tình yêu mà ông biết là còn sâu sắc và thành thật hơn tình yêu của ông. Đây chính là sứ điệp thật đàng sau việc cử hành lễ Thánh Tâm. Tình yêu của Chúa Giê-su thì lớn hơn cả tình yêu của người mẹ dành cho con trai hay tình thương của cha dành cho con gái.
Tôi đã nghĩ, chắc chắn đáng ra cha tôi đã đến với vòng tay đang chờ đợi của Chúa vào ngày lễ Thánh Tâm. Nhưng ông đã chờ đứa con gái ut, em Elizabeth của tôi, có thể đến bên giường của ông để nói lời từ biệt. Tình yêu gia đình thì ở chỗ tốt nhất của nó.
Trong tang lễ của cha tôi, chúng tôi đã đọc lời cầu nguyên của gia đình với Thánh Tâm: “Lạy Chúa Giê-su của Tình yêu, chúng con tận hiến cho Chúa, những thử thách và niềm vui, cùng tất cả hạnh phúc của gia đình chúng con. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn lành trên tất cả mọi thành viên, vắng mặt cũng như hiện diện, còn sống cũng như đã qua đời. Và khi tất cả chúng con sẽ an nghỉ trong Chúa, ôi Chúa Giê-su, xin cho tất cả chúng con, ở trên Thiên đàng, tìm thấy gia đình hợp nhất trong Thánh Tâm Ngài. Amen. (National Catholic Reporter 9/6/ 2016)
(Hồng Thủy Op, RadioVaticana 21.06.2016)