Thầy trò đang học và chơi để chuẩn bị cho dịp rước lễ lần đầu.
Thầy hỏi:
– Có ai xứng đáng rước Chúa vào lòng mình không?
Trò Thông giơ tay.
– Thưa thầy, có.
– Ai?
– Chính là em.
Thầy nheo mày:
– Em tự tin đấy!
– Bạn nào có ý kiến khác không?
Trò Hiền đứng lên phát biểu:
– Tất cả tụi em đều xứng đáng.
Thầy ngạc nhiên:
– Sao em biết?
Trò giải thích tỉnh bơ:
– Vì tụi em đủ tuổi, đã học giáo lý…
Trò còn làm duyên một chút:
– Tụi em cũng tốt chứ bộ!
– Bây giờ thầy mời tụi em đọc nhé!
“Đây Chiên Thiên Chúa. Đây Đấng xóa tội trần gian.
Phúc cho ai được mời tới dự tiệc Chiên Thiên Chúa.”
Các trò đồng thanh như lời xướng đáp trong Thánh lễ.
“Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,
nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”
Đọc xong, các trò tròn mắt nhìn nhau có vẻ không hài lòng vì “mắc bẫy” của thầy.
Thầy cười nhẹ:
– Tụi em khẳng định là “chúng em xứng đáng,” nhưng tụi em vừa đọc là “con chẳng đáng”. Điều này nghĩa là gì đây? Lạ thật, mình nghĩ một đàng, lại đọc một nẻo! Mà “một đàng” và “một nẻo” đều chân thật cả!
Hiện trên ánh mắt, các trò vừa cụt hứng vì “gặp sự cố” vừa mong chờ câu trả lời.
Thầy hỏi:
– Nếu thầy vừa đủ tuổi, vừa học giỏi, vừa đẹp trai, vừa tốt… Thầy có xứng đáng làm bạn với tụi em không?
Các trò tỏ ra suy nghĩ đôi chút và chưa dám trả lời.
Thầy tiếp chiêu thêm:
– Này bạn Long, nếu thầy nói thầy muốn làm bạn với em, em có thể trả lời thế nào?
Long trả lời hơi nhút nhát, ngược hẳn với tính khí mạnh mẽ thường thấy:
– Thưa thầy, em có thể nói “có” hoặc “không.”
– Cám ơn bạn.
Nhìn sang nhóm nữ, thầy đẩy câu hỏi mạnh hơn.
– Này bạn Vi, nếu thầy nói rằng, vì thầy… nên thầy xứng đáng làm bạn với em, em có chịu không?
– Thưa thầy, không.
– Ồ, hay lắm! Tụi em rất thẳng thắn.
– Nếu thầy giỏi giang, tốt lành… và bắt các em làm bạn với thầy, các em có chịu không?
Bạn Hiền và bạn Lan nói to:
– Chắc chắn là không.
Thầy kết luận:
– Đúng vậy, các bạn nhỏ ạ, nếu tụi em không muốn, thì dù thầy có thế nào chăng nữa, có quyền thế như vua, có giàu như tỉ phú, có tốt lành như thánh, thầy cũng không thể trở thành bạn với tụi em được.
Chúa Giê-su cũng thế, Chúa muốn làm bạn với chúng ta, nên chúng ta mới có thể làm bạn với Người. Cho dù chúng ta không tốt lắm, không giỏi lắm, nhiều khi còn tệ nữa, nhưng Giê-su muốn làm bạn thân làm bạn tốt với từng người, với từng bạn ở đây. Có như thế chúng ta mới xứng đáng rước Chúa vào lòng mình, vì Chúa muốn và vì chúng ta cũng muốn.
Cám ơn Giê-su nhỏ vì Ngài muốn làm bạn với chúng con.
Cám ơn các bạn nhỏ ở Cô nhi Thiên Bình vì tụi em muốn làm bạn với thầy.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin ngự vào tâm hồn con và cho con lắng nghe được tiếng nói của con tim Ngài. Amen.
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa, 7-6-2015
Vinh-sơn Vũ Tứ Quyết, S.J.