Bài giảng lễ khấn lần đầu tại Houston – Texas

Anh em hãy cho họ ăn

July 26, 2015

 
Jn 6:1-15 – Phép lạ hoá bánh ra nhiều
 
Kính thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ và toàn thể cộng đoàn,Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện mà chúng ta đã nghe rất nhiều lần, đó là phép lạ hoá bánh ra nhiều nuôi ít nhất 5 ngàn người ăn, và họ đã ăn no nê.Thường trong một bối cảnh đông người, mà phần lớn ai cũng đang đói, thì chúng ta có khuynh hướng chọn một trong hai giải pháp sau: thứ nhất là thay vì ‘giải quyết’ thì ta cứ ‘giải tán’ dân chúng để họ ai nấy muốn về nhà ăn mì gói, hay ra ngoài tiệm mua gì kệ họ. Giải pháp này nhanh, gọn, lẹ, và ta chẳng cần phải bận tâm lo lắng gì. Thậm chí các tông đồ của Chúa Giêsu cũng đã đề nghị giải quyết bằng phương pháp này: hãy để dân chúng tự đi mua đồ ăn cho chính mình. Cách giải quyết thứ hai, có vẻ ‘kinh tế’ hơn, đó là chúng ta có thể nhanh chóng lợi dụng cơ hội, bỏ ra một chút tiền để đi mua đồ ăn, rồi về ‘bán lại’ cho mọi người, dễ dàng lời được một số tiền không nhỏ. Ví dụ, ta có thể ra ngoài mua bánh mì thịt, mỗi ổ khoảng độ $3, dễ dàng bán ra $5/một ổ. Với số người là 5 ngàn, ta dễ dàng lời được 10 ngàn ngay lập tức. Giải pháp này có vẻ mang tính cách thương mai hơn, nhưng không kém phần hấp dẫn. Cả hai phương pháp đó, Chúa Giêsu đều từ chối. Ngài muốn chính các môn đệ của Chúa ‘hãy cho họ ăn’, mà là hoàn toàn ‘miễn phí’. Tại sao? Thưa vì Ngài thương xót dân chúng.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn mỗi người chúng ta, cách riêng ba Thầy sẽ tuyên khấn lần đầu trong một lát nữa đây, hãy cho dân của Chúa ăn no nê và đừng bao giờ tính toán. Để được vậy, Chúa mời gọi ba Thầy hãy mang lấy ba tâm tình căn bản nhưng thật cần thiết, đó là: hãy có lòng thương xót, hãy dâng cho Chúa những gì mình có, và hãy để cho Thiên Chúa làm công việc của Người.

Trước hết, hãy có lòng thương xót dân của Chúa. Cốt lõi của đời tu chính là tình yêu. Thiên Chúa là Người đã yêu thương, kêu gọi và tuyển chọn quý Thầy trước (chứ không phải ngược lại). Lời khấn mà quý Thầy sẽ tuyên trong ngày hôm nay chính là sự đáp trả lại cho một tình yêu đó; và sự đáp trả này không chỉ kéo dài trong một ngày, một tháng hay một năm, nhưng là cả đời của quý Thầy. Hiến pháp và Quy luật của Dòng Chúa Cứu Thế nói rất rõ rằng: ‘mục đích của Dòng Chúa Cứu Thế là noi gương theo Đức Giêsu rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó’. Mặc dầu vẫn biết có nhiều cách rao giảng khác nhau, nhưng cách thức hữu hiệu và căn bản nhất vẫn là khi chúng ta có được một trái tim biết chạnh lòng thương như trái tim của chính Chúa Giêsu. Đó là một quả tim biết xót thương dân Người. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly rằng: “Cứ dấu này mà người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em yêu thương nhau” (Jn 13:35). Chúa Giêsu không nói là khi họ thấy anh em làm phép lạ cho kẻ chết sống lại, hay làm cho người què đi được, mù thấy được, thì họ sẽ biết anh em là môn đệ của Thầy. Chỉ duy một điều duy nhất mà thế giới biết chúng ta là môn đệ của Thầy Giêsu: đó là khi chúng ta yêu mến nhau. Một cách nói khác rằng: hãy có trong mình một trái tim của Thiên Chúa, Đấng đầy lòng thương xót. Và đây chính là cốt lõi của lời khấn Khiết tịnh. Sống khiết tịnh hay trong sạch không chỉ là việc thề hứa sẽ không lập gia đình, nhưng quan trọng hơn đó là làm sao để trái tim của quý Thầy trở nên giống như trái tim của Thiên Chúa. Vì vậy, khi tuyên lời khấn trong sạch, quý Thầy như muốn nói cùng Chúa rằng: ‘Lạy Chúa, trọn trái tim của con thuộc về Chúa, và xin Chúa hãy làm cho trái tim ấy trở nên giống như trái tim của chính Chúa’. Không cần biết tương lai quý Thầy sẽ làm gì, trong vai trò nào, và sinh hoạt ở đâu, nhưng rất quan trọng nếu các Thầy có được một trái tim biết xót thương dân Chúa hay không.
            
Thứ hai, hãy dâng cho Chúa những gì chúng ta có. Khi nghe biết Chúa Giêsu muốn chính các môn đệ phải cho dân chúng ăn, thì lập tức các ông biết ngay là không một ai giữa họ có gì. Điều này cho thấy cả Thầy lẫn trò đều là những con người rất nghèo, đến độ mỗi lần đi đâu, các ông không có gì để phòng thân. Khi biết mình chẳng có gì, các ông liên đi tìm kiếm giữa đám đông, xem may ra tìm được một cái. Có lẽ 4,999 người cũng chẳng có gì trong tay (hoặc có thể một vài người có mà họ không muốn đưa ra, bởi nếu đưa ra thì cũng chẳng thấm vào đâu). Cuối cùng chỉ có một em bé (trai) có được 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng theo lời chú giải của các nhà học giả thánh kinh, thì 5 ổ bánh mì đó thuộc loại bánh mì ‘dổm nhất’ thuở bấy giờ, và 2 con cá kia cũng đã quá khô cằn do sự nóng bức của sa mạc, cộng thêm mấy ngày họ đã đi theo Chúa. Thế nến, trước mặt các ông là chỉ có 5 chiếc bánh mì ‘dổm’ và 2 con cá ‘khô queo’. Trong hành trình ơn gọi và mục vụ của quý Thầy sau này, chắc chắn sẽ có những lúc quý Thầy cảm thấy mình chẳng có gì để dâng cho Chúa. Cả 3 Thầy đều có những sự giới hạn khác nhau: giới hạn về khả năng, giới hạn về học hành, giới hạn về giao tiếp, v.v. Thậm chí sẽ có những lúc quý Thầy biết mình chẳng có một điều gì để có thể dâng hiến. Trong những tình huống đó, hãy bắt chước các môn đệ để khiêm tốn đủ mà đi tìm kiếm và xin từ những người khác. Đây nói lên lời khấn khó nghèo mà quý Thầy sẽ tự chọn cho mình. Từ hôm nay, với lời khấn khó nghèo, quý Thầy sẽ không có tiền, có bạc, để các Thầy hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Ta nhớ lại câu chuyện của Phêrô và Gioan tại cửa đền thờ Giêrusalem khi đi ngang qua một người ăn xin. Tưởng các ông có chút tiền bạc gì để cho, nên người ăn xin cứ nhìn chằm chằm vào các ngài. Còn Phêrô và Gioan thì dõng dạc tuyên bố: “Tiền bạc thì chúng tôi không có, nhưng cái gì chúng tôi có, chúng tôi cho. Nhân danh Đức Giêsu Nazareth, anh hãy đứng lên mà đi” (TĐCV 3:4-6). Đức khó nghèo nhắc nhở quý Thầy phải hoàn toàn lệ thuộc vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm được mọi sự trong mọi người. Ước mong quý Thầy luôn có Chúa, và chỉ riêng Chúa mà thôi.

Và cuối cùng, hãy để cho Thiên Chúa làm công việc của Người. Phép lạ bánh hoá nhiều không phải nhờ vào số lượng bánh và cá mà các môn đệ tìm thấy, nhưng hoàn toàn vào quyền năng của Thiên Chúa, và nhất là nhờ vào việc các ông đã ‘nghe lời’ Chúa Giêsu. Bài đọc một, trích sách các Vua quyển thứ hai, thuật lại việc Elisha có một người đầy tớ lúc bấy giờ chỉ có 20 chiếc bánh lúa mạch. Thuở ấy mọi người đang lâm vào cảnh đói kém, mà đứng trước mặt ngôn sứ Elisha là trên dưới 100 người không có chút lương thực để ăn. Khi ra lệnh cho đầy tớ là “hãy cho họ ăn”, thì người đầy tớ nhanh nhẹn trả lời ngay: “có bằng này, sao con có thể phát cho cả trăm người ăn được?” (2V 4:43). Vậy mà nhờ vào việc người đầy tớ đã ‘vâng lời’ vị tiên tri, mà 100 người đó đã được ăn no nê, thoải mái. Điều chúng tôi muốn nói ở đây đó là ‘đức vâng lời làm nên phép lạ’. Thánh Anphongsô nói: người ra lệnh có thể sai, nhưng kẻ vâng lời không bao giờ sai. Quý Thầy sẽ tự nguyện tuyên lời khấn ‘vâng lời’ để hoàn toàn đầu phục thánh ý của Thiên Chúa; nhưng các Thầy hãy xác tín rằng: người làm nên phép lạ không phải là quý Thầy hoặc bất cứ ai, nhưng chính là Thiên Chúa, nhờ sống đức vâng phục của mình. Phép lạ hoá bánh ra nhiều sẽ không bao giờ xảy ra, nếu các môn đệ không vâng lời làm theo ý của Chúa Giêsu. Vì vậy, hãy vâng lời Thiên Chúa và hãy để Thiên Chúa làm công việc của Người, và quý Thầy sẽ thấy những việc vĩ đại xảy ra trong cuộc đời mình.

Đại diện cho cộng đoàn dân Chúa, xin cám ơn quý Thầy đã can đảm và đại độ đáp lại tiếng Chúa mời gọi qua việc tuyên lời khấn dòng hôm nay, để chính thức trở nên tu sĩ của Giáo hội, của Dòng Thánh. Xin Thiên Chúa, Đấng đã khởi sự mọi điều tốt lành cho quý Thầy ngày hôm nay, cũng sẽ làm chọ mọi sự nên trọn trong cuộc đời dâng hiến của quý Thầy. Amen. 

 
Tác giả bài viết: Lm. Đaminh Nguyễn Phi Long, CSsR