Những bữa ăn, có nhiều trong Tin mừng Luca, là những dịp tốt để Đức Giêsu giảng dạy. Cử tọa rất đa dạng. Nhưng dù là chủ nhà, khách mời hay người qua đường, tất cả đều kinh ngạc khi nghe và chứng kiến hành động của Ngài. Những nhân vật hiện diện, ngoài các môn đệ, thường là người Pharisiêu, các tội nhân, phụ nữ và người ngoại quốc. Một thoáng nhìn vào các bản văn riêng của Tin mừng Luca, cũng như những bản văn ông chia sẻ với Matthêu và Marcô, sẽ cho phép chúng ta quan sát mối quan hệ của Đức Giêsu với những nhân vật khác nhau này.NƠI NGƯỜI PHARISIÊU
Chúng ta hãy bắt đầu với những lời mời của những người Pharisiêu dành cho Đức Giêsu. Ta tự hỏi tại sao những người này, rất ý thức về địa vị cao quý của mình, những người nắm giữ các địa vị quan trọng trong Do Thái giáo và thường có thái độ khinh miệt đối với những kẻ bé mọn, lại “hạ mình” mời Đức Giêsu đến nhà mình. Xét cho cùng, người rao giảng này chủ yếu giao du với dân thường; phải chăng danh tiếng của Ngài đã khơi gợi sự tò mò của họ? Phải chăng họ muốn quan sát Ngài kỹ hơn để có cái nhìn rõ hơn về Ngài?
Tại nhà ông Simôn người Pharisiêu (Lc 7, 36-50)
Cảnh tượng diễn ra tại nhà ông Simôn đã chứng minh cách hùng hồn về lòng tin vào Đức Giêsu của những kẻ bé mọn, thường bị khinh miệt và xa lánh. Ta thấy một người phụ nữ, bị coi là tội nhân, dám thách thức những chuẩn mực xã hội nghiêm ngặt nhất khi bước vào nhà của người Pharisiêu và chạy đến dưới chân Đức Giêsu. Bà tỏ lòng kính trọng Ngài bằng một cử chỉ mà chủ nhà đã bỏ lơ, bà rửa chân cho Ngài bằng nước mắt, rồi lấy tóc mình lau khô. Không một lời nói, bà nhìn nhận mình tội lỗi, thành tâm hối hận và tin chắc rằng người Nadarét này sẽ tha thứ cho bà. Simôn thấy chướng về điều đó đến nỗi nghi ngờ danh tiếng của vị khách mời, ông tự nhủ: “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: Một người tội lỗi!” (câu 39). Đức Giêsu hiểu tất cả. Ngài liền nắm lấy cơ hội để dạy cho chủ nhà một bài học nghiêm khắc, như phần còn lại của câu chuyện đã chứng minh (câu 44-48).
Lại được một người Pharisiêu mời dùng bữa (Lc 11, 37-52)
Đức Giêsu nhận lời mời của một người Pharisiêu khác, lần này không biết được tên ông ta. Ngài ngồi xuống bàn ăn mà không làm các nghi thức thanh tẩy như lệ thường trước bữa ăn. Chủ nhà rất ngạc nhiên về sự thiếu sót này. Lại một dịp nữa để Đức Kitô giảng dạy dài dòng, pha lẫn lời quở trách chủ nhà. Ngài liệt kê tất cả các nghi thức bên ngoài mà người Pharisiêu tuân giữ, những thực hành này được đánh dấu bằng sự kiêu ngạo, và sau đó Ngài trả lời một vị tiến sĩ luật, người cho rằng mình bị xúc phạm bởi những lời quở trách mà Đức Giêsu dành cho chủ nhà. Người Nadarét nhắc nhở ông rằng vị luật gia này đặt ra những yêu cầu nặng nề cho người bé mọn, những gánh nặng mà chính ông ta thoái thác. Tuy nhiên, tất cả những lời quở trách nhắm vào những nhân vật cấp cao này đều gặp phải một bức tường không thể vượt qua. Phản ứng của họ sau khi vị khách rời đi đã chứng minh điều này một cách rõ ràng: “Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisiêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng” (câu 53-54).
Một bữa ăn khác tại nhà người Pharisiêu (Lc 14, 1-24)
Vào một ngày Sabát, Đức Giêsu lại được mời đến dùng bữa tại nhà một người Pharisiêu. Một người bị phù thũng đến trước mặt Ngài. Liệu Ngài có chữa lành cho người đó, điều bị cấm trong ngày Sabát không? Những người Pharisiêu có mặt tại đó quan sát Ngài kỹ lưỡng. Đức Giêsu đoán được suy nghĩ của họ, nhưng điều đó không ngăn cản Ngài chữa bệnh và cho người đó đi về nhà. Sau đó, Ngài giăng bẫy người Pharisiêu: Nếu con bò của họ rơi xuống giếng vào ngày Sabát, họ để nó chết hay sẽ đi cứu nó? Họ không biết phải trả lời thế nào. Trước sự im lặng của họ, qua một loạt các ví dụ, Đức Giêsu một lần nữa lên án thái độ giả hình và hành vi kiêu ngạo của họ. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải dành một vị trí trang trọng trong bữa ăn, “cho người nghèo, người tàn tật, người què và người mù” (câu 13).
TẠI NHÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI THU THUẾ
Vào thời Tân ước, đất nước đang bị Rôma chiếm đóng. Người Do Thái có trách nhiệm nộp thuế cho hoàng đế Rôma. Tuy nhiên, việc thu thuế từ đồng bào của mình do những người thu thuế là người của dân Do Thái thực hiện. Hơn nữa, việc những người thu thuế này tham nhũng, lấy nhiều hơn số tiền quy định, là điều phổ biến. Do đó, họ bị đồng bào khinh ghét. Luca giới thiệu hai người thu thuế mà Đức Giêsu đã tiếp xúc: Lêvi và Dakêu.
Tại nhà của Lêvi (Lc 5, 27-32)
Khi thấy Lêvi, một trong những người thu thuế, đang ngồi ở bàn thu thuế của mình, Đức Giêsu gọi ông đi theo Ngài, và ông đã lập tức đi theo. Trong Tin mừng, động từ “đi theo” có nghĩa là “trở thành môn đệ”, điều này cho thấy Lêvi đã từ bỏ công việc thu thuế của mình để trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Để đánh dấu sự kiện này, ông đã tổ chức một bữa đại tiệc, mời nhiều người đến dự, trong đó có cả những người thu thuế khác. Một số người Pharisiêu chứng kiến cảnh tượng đó đã phẫn nộ. Họ liền hỏi các môn đệ của Đức Giêsu rằng: “Tại sao các ông lại ăn uống với những người thu thuế và những người tội lỗi?” (câu 30). Đức Giêsu đáp rằng: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người bệnh cần đến. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi những người tội lỗi ăn năn.” (câu 31-32). Về phần mình, Ngài không sợ bị ô uế vì tiếp xúc với con người, bất kể địa vị hay công việc của họ.
Tại nhà của Dakêu (Lc 19, 1-10)
Lần này, người mời Đức Giêsu đến nhà mình là thủ lãnh những người thu thuế, đó là một người giàu có tên là Dakêu. Tò mò muốn biết người rao giảng đến từ Nadarét này là ai, ông đã trèo lên cây để xem Ngài đi ngang qua. Đức Giêsu bảo ông xuống, và nói rằng Ngài muốn đến nhà ông. Một lần nữa, sự lựa chọn này đã gây ra những lời xầm xì: “Ngài đến nhà một kẻ tội lỗi” (câu 7). Tuy nhiên, chuyến viếng thăm này đã làm Dakêu hoán cải. Ông quyết định chia một nửa tài sản của mình cho người nghèo, và thậm chí đến gấp bốn cho những người mà ông đã làm hại.
TẠI NHÀ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ
Tại nhà của Mátta và Maria (Lc 10, 38-42)
Mátta, người đã mời Đức Giêsu vào nhà mình, đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn, trong khi em gái bà là Maria, ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe lời Ngài. Hai yếu tố đặc biệt nổi bật trong cảnh này: 1) Hai người phụ nữ chào đón một người đàn ông vào nhà họ, dường như không có sự hiện diện của người đàn ông nào khác (cha, anh trai, chồng hoặc con trai), cho thấy Đức Giêsu có những người bạn nữ mà Ngài thường đến thăm. Đây là một thực hành đi ngược lại với văn hóa Do Thái thời bấy giờ. 2) Tư thế của Maria, ngồi dưới chân Ngài, rất ấn tượng, vì đó là tư thế của một môn đệ đang nhận sự dạy dỗ từ người thầy, điều này khá bất thường đối với phụ nữ trong thời kỳ đó. Người môn đệ được dạy dỗ sẽ được kỳ vọng truyền lại giáo huấn của người thầy, đó là điều không thể đối với một người phụ nữ vì họ không thể thực hiện một nhiệm vụ công khai như vậy; một trở ngại mà Đức Giêsu rõ ràng sẽ vượt qua. Chỉ cần nhớ rằng các nữ môn đệ đã đi theo Ngài từ Galilê đến Giêrusalem (Lc 8, 2-3). Chúng ta sẽ thấy rằng về khía cạnh này thì Phaolô noi gương Đức Giêsu, ông chào đón phụ nữ vào vòng thân cận của mình và thậm chí giao phó sứ mệnh cho họ.
KẾT LUẬN
Những ví dụ được trình bày trong bài viết này cho thấy rõ rằng bữa ăn là những dịp đặc biệt để Đức Giêsu truyền đạt những giáo huấn quý giá cho các nhóm người khác nhau, trong khi phá bỏ những điều cấm kỵ. Tất nhiên, bữa ăn quan trọng nhất mà Đức Giêsu tham dự là bữa Tiệc ly (Lc 22, 14-21). Ngày lễ Vượt qua, Ngài ngồi bàn với các môn đệ. Trong bữa ăn này, Ngài thực hiện các cử chỉ trên bánh và rượu, như là biểu tượng của thân thể Ngài (tức là toàn bộ con người Ngài) và máu Ngài (biểu tượng cho sự sống con người). Khi mời họ cùng chia sẻ bữa ăn này, Ngài đã khuyến khích họ tiếp nối công việc của mình.
Parabole, Décembre 2025, Vol XII, No 4, tr. 6-7
Tác giả: Odette Mainville
Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính
Nguồn: gpquinhon.net
Để lại một phản hồi