Câu Chuyện chiều thứ bảy:Vững một niềm tin

 

Ngày con lên đường đi tu, mẹ cùng anh chị đều ngồi lại dặn dò và dành cho con những cử chỉ yêu thương. Cha đang ở đâu ? Cơn say đang vùi dập cha. Cha chẳng còn tỉnh táo, chẳng còn đủ sức để lết xuống phòng con gái để dặn dò, yêu thương. Mình cha nằm đó, trên chiếc giường. Cô đơn và mệt mỏi.

 

Mẹ biết con buồn nhưng cố vui vẻ để con đủ can đảm rời xa vòng tay của mẹ cha, lên đường đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa. Mẹ biết, con lo lắng và thương cha rất nhiều.

Con nhớ, đêm đó, khi mẹ và anh chị đã về giường của mình, cha cố gắng đi xuống phòng con. Chân nam đá chân chiêu, đôi mắt liu riu mệt mỏi. Con nhìn cha ái ngại. Cha không đủ tỉnh táo để nói với con điều gì. Cha đứng đó, lưng dựa vào bức tường, Cố đứng vững nhưng thất bại. Con không muốn nhìn thấy cha trong tình trạng này. Xót xa và thương hại. Con bắt gặp ánh mắt cha nhìn con đầy thương yêu. Cha bước lại gần, con lặng lẽ nhìn cha.

 

Đã bao lần con cùng cả nhà mang lời khuyên giải, giúp cha bỏ con ma men đáng ghét. Động viên, nâng đỡ nhưng đều thất bại. Cha có biết con buồn nhiều lắm không ? Thương cha thì nhiều nhưng chẳng thể nào giận cha. Cha mãi là người cha thân yêu của con. Con chỉ mong cha lấy lại được sự minh mẫn, vui tươi như lúc con mới lớn để con lại được nhìn thấy cha bước đi vững vàng, để cha không còn cô đơn nữa.

 

Mẹ luôn cầu nguyện cho cha. Nhiều đêm thức giấc, con thấy mẹ ngồi lặng lẽ ở hiên. Qua song cửa và ánh trăng, con nhìn thấy dòng nước mắt của mẹ. Mẹ đang lần chuỗi. Con biết mẹ cầu nguyện cho cha và cho chúng con. Cha say xỉn suốt ngày, mọi việc đều đến tay mẹ. Ngày xưa, khi cha chưa bị con ma men hành hạ, cha luôn phụ mẹ việc nhà, dạy dỗ và thương yêu chúng con. Cha là trụ cột gia đình. Những ngày lũ lụt, mảnh đất miền Trung hứng chịu bao thiệt hại. Bao nỗi vất vả oằn lên đôi vai của mẹ cha. Mất mùa, hạn hán. Nhà nghèo nhưng mọi người trong nhà đều an vui và hạnh phúc. Một sự cố đã đánh gục tinh thần của cha. Con còn bé nên không hiểu rõ, bây giờ khi đã hiểu con cũng không muốn nhắc lại, kết án hay trách móc ai. Con chỉ cầu nguyện.

 

 

Có những lần, con nhận được tin vui từ quê nhà gửi lên. Cha đang bỏ rượu. Con âm thầm cầu nguyện. Đã bao phen cha đối đầu với nó, chạy trốn và từ bỏ nó. Nhưng mọi sự đâu lại vào đấy. Hy vọng rồi lại thất vọng. Con cảm thông với cha. Con cũng tự mình chiến đấu với những yếu đuối của bản thân. Bao thói quen xấu, con quyết tâm chừa bỏ nhưng con vẫn “ngựa quen đường cũ”. Mọi việc đều cần ơn Chúa. Khi nào con ngừng tìm kiếm Chúa, khi ấy con không thấy Ngài, con cần trở về.

 

Chiêm ngắm gương sống của Thánh nữ Mônica, con thấy bóng dáng mẹ hiền của con. Âm thầm cầu nguyện và trung thành với Chúa. Mãi vững một niềm tin, mẹ sẽ không bao giờ thất vọng. Hy vọng được đặt trên nền tảng đức tin, con tin rằng, mẹ và chúng con sẽ sớm nhận được niềm vui khi thấy cha của con thoát khỏi con ma men thật sự. Chỉ mong sao, mẹ cũng sẽ sớm được hưởng niềm hạnh phúc giống với Thánh nữ. Đó là nhìn thấy người chồng của mình trở về trong ân nghĩa Chúa và thấy các con ngoan hiền.

 

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng con, những người lữ hành trần thế luôn vững tin nơi Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ Mônica, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con.

 

Bông hồng nhỏ – MTG Thủ Đức