Đối với các hãng bảo hiểm, các thiên tai nặng nề như gió lốc, bão tố, là những “hành động của Chúa” như những hình phạt. Nhưng đối với 45 giáo dân của giáo xứ thánh Gioan thánh sử, một giáo xứ nhỏ có 150 gia đình ở Emory, một tỉnh nhỏ thuộc tiểu bang Texas, cách thành phố Dallas 70 dặm về hướng tây, những người đã sống sót sau cơn lốc cuốn và bão tố nhờ trú ẩn tại hành lang của một giáo xứ, thì đó là phép lạ. Việc họ sống sót đúng là nhờ “việc làm” của Chúa.
Chiều ngày 29/04 vừa qua (năm 2017), những cơn bão dữ dội càn quét qua các tiểu bang Texas, Oklahoma và Arkansas, làm cho 13 người thiệt mạng. Cũng chiều tối hôm đó, tại giáo xứ thánh Gioan thánh sử ở Emory, một bữa tiệc tối được tổ chức để mừng các học sinh trung học của giáo xứ tốt nghiệp.
Trong lúc diễn ra buổi lễ, bà Monica Hughes, người điều hành giới trẻ nhận được cú điện thoại từ Maggie Conder, một tình nguyện viên. Bà Hughes định không nghe điện thoại, vì không muốn làm cản trở bài nói chuyện. Nhưng bà biết là Conder đang theo dõi đường đi của các cơn bão ở Texas và chắc chắn cô ta sẽ không làm gián đoạn sinh hoạt nếu không có điều quan trọng. Bà trả lời điện thoại và Conder đã báo cho bà biết là cơn bão đang tiến đến chỗ của họ. Bà Hughes đã quyết định yêu cầu các học sinh và người lớn di chuyển đến hành lang nhà thờ, nằm giữa phòng hội và nhà thờ.
Một số học sinh đã lầm bầm phàn nàn về việc phải gián đoạn buổi tiệc, nhưng tất cả đều di chuyển đến hành lang nhà thờ, đó là nơi ở bên trong cùng của tòa nhà. Bà Hughes cũng kịp khóa các cửa ngôài của tòa nhà và vào hành lang cùng với mọi người. 30 giây sau đó, cơn lốc bắt đầu lật tung mái nhà thờ, xà nhà bị uốn cong và các tấm tôn bị xé toạc, các cánh cửa bay vào trong nhà thờ. Mọi người nắm lấy nhau, nằm trên sàn nhà và che chở cho nhau.
Bà Hughes chia sẻ với hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ: “Điều tôi thấy là mọi người đang che chở cho nhau, đang an ủi nhau. Cha mẹ che chở cho con cái, các học sinh thiếu niên dồn lại với nhau. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện. Chúng tôi không kinh hoàng hoảng sợ, chúng tôi cảm thấy được che chở. Suốt thời gian ở trong đó và nắm các cánh cửa, tôi cảm thấy Chúa Giêsu đang quan sát chúng tôi, đang thì thầm với tôi: ‘Nó ổn thôi. Ta ở với các con.’”
Lúc đó, thầy phó tế Marcelino Espinosa ở một đầu hành lang bẳt đầu đọc kinh Mân côi, còn bà Hughes ở đầu kia bắt đầu đọc kinh Lòng Chúa thương xót. Bà Hughes đã diễn tả cơn lốc cuốn như một… cuộc Vượt qua. Nó đến, nó tấn công họ với sự mạnh mẽ dữ dội rồi nó kết thúc. Sau trận bão thứ nhất, cả nhóm tiếp tục ở lại chờ cơn bão thứ hai. Họ bắt đầu hát để giữ cho các học sinh bình tĩnh và tiếp tục cầu nguyện cho sự bình an của họ. Sau đó 2 tiếng đồng hồ, những người lính cứu hỏa đến và khuyên họ di tản vì khu vực này bị mất điện nước và các ống khí gas đang rò rỉ gây nguy hiểm.
Khi họ đi ra ngoài, họ thấy nhà thờ bị phá hủy, hai đầu của tòa nhà bị cuốn bay, chỉ trừ hành lang, nơi họ trú ẩn. Tất cả mọi người đều được bình an. Ông Peyton Low, phụ trách ngoại vụ của giáo phận Tyler, chia sẻ: “Nhờ ơn Chúa và sự bảo vệ của Mẹ chúng ta, không có ai bị thương tổn.”
Cha xứ Victor Hernandez, sau khi dâng Thánh lễ ở Pittsburgh, Texas, cách đó 75 dặm, đã vội vàng trở về với cộng đoàn khi nghe tin gió bão. Cha khẳng định: “Đó là một phép lạ. Người ta có thể cảm thấy bàn tay của Thiên Chúa bảo vệ họ,” khi mà cộng đoàn được bình an trong hành lang bên cạnh nhà thờ bị hư hại nặng nề.
Ngày Chúa nhật 30 tháng 4, cộng đoàn cử hành Thánh lễ như thường lệ, nhưng ở bên ngoài. Cha Hernandez nói: Chúng tôi trải qua sự việc này và mạnh mẽ hơn bao giờ. Chúng tôi sẽ có một tòa nhà mời và một nhà thờ, điều không có trong chương trình của chúng tôi. Chúng tôi đang trở nên lớn hơn và nhanh hơn.”
(Hồng Thủy, RadioVaticana 26.05.2017/ CNS 01/05/2017)