Cây đại thụ trong nền thánh nhạc Việt Nam mừng 50 năm đời thánh hiến

“77 tuổi, nghĩ là cái tuổi về hưu rồi không còn làm gì nữa, vâng lời Đức Cha hiện diện hôm nay. Cảm ơn Đức Cha, cả đời gắn bó với Thánh Nhạc. Đời con tất cả là hồng ân … Đức Cha có ý định tổ chức buổi Thánh Nhạc để chúc mừng … 50 năm nay tôi luôn suy niệm : “Không phải con chọn Thầy mà Thầy chọn con. Chúa chọn con chứ con chẳng có gì cả. Ngay trong Thánh Nhạc, gia đình con không ai biết hát cả. Mẹ con không biết đọc nữa. Thế mà Chúa cho con một chút khả năng để phục vụ … Sức mình còn bao nhiêu thì làm việc bấy nhiêu để phục vụ Chúa và Giáo Hội Con có lời hứa : “Chỉ phục vụ Thánh Nhạc mà thôi”…”

KimLong.jpg

Đó là tâm tình mà Cha Giáo Phêrô Nguyễn Kim Long (linh mục nhạc sĩ Kim Long) đã chia sẻ với cộng đoàn trong đêm Thánh Nhạc mừng 50 năm linh mục của Cha tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn.

Rất thực, rất khiêm tốn và bình dị để nói về “thân thế và sự nghiệp của mình”. Một tâm tình rất đáng trân trọng và học hỏi.

Cũng vậy, trong một lần phỏng vấn, Cha giáo Phêrô bộc bạch : “Hát Thánh ca không phải là dịp để phô trương tài năng của mình. Viết Thánh ca không phải vì mục đích để lại những tác phẩm để đời. Kinh nghiệm cuộc sống của tôi: cách đây hơn 6 năm, khi bác sĩ cho biết tôi bị ung thư đại tràng, tôi chuẩn bị sãn sàng để có thể về với Chúa, thì tôi nghiệm ra rằng: tất là những gì gọi là của mình đều ở lại đàng sau. Mình chết rồi, xuôi tay nhắm mắt rồi, người ta có hát bài của mình hay không, người ta có nhớ tới mình hay không, đối với mình nào còn có nghĩa gì nữa đâu! Cho nên tôi không đặt nặng vấn đề là người ta sẽ nghĩ gì về mình hay người ta sẽ đánh giá những bài Thánh ca của mình như thế nào. Tôi chỉ nghĩ rằng, tôi đã làm một việc với lương tâm của tôi trước mặt Thiên Chúa. Tôi nhận được một nén bạc, tôi phải cố gắng sinh lợi cho nén bạc đó, để rồi tôi đáp ứng nhu cầu Phụng vụ của Giáo hội, vì Giáo hội cũng đã tạo môi trường và cơ hội cho tôi để tôi có thể học hỏi thêm được những gì về lãnh vực Thánh ca”.

Vâng, người biết đến Cha Kim Long khá nhiều, Cha nhạc sư nhạc sĩ Nguyễn Kim Long sinh ngày 09 tháng 1 năm 1941 tại Nam Định, (thuộc giáo phận Bùi Chu) trong một gia đình Công giáo toàn tòng. Năm 1954, chàng trai trẻ Kim Long cùng gia đình di cư vào Nam và học tại Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô.

17 tuổi, chàng trai trẻ Kim Long đã viết tác phẩm thánh ca đầu tay mang tên Con hân hoan.

Ba năm sau, Kim Long đã phổ nhạc lời Việt cho bản Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô thành Assisi. Và đây, có thể nói là tác phẩm để đời của Cha giáo Kim Long.

Cha Giáo Kim Long được xem là có những đóng góp lớn trong Lịch sử Thánh nhạc Công giáo Việt Nam. Với hơn nửa thế kỉ viết thánh ca, Cha đã sáng tác hơn 3.000 bài hát.

Cha được đánh giá là một trong bốn nhạc sĩ sáng tác nhạc Công giáo thể loại bình ca hay và đúng theo “Hiến chế phụng vụ” (những người khác gồm: Giám mục Phaolô Nguyễn Văn HòaTiến DũngGioakim Lương Hoàng Kim). Các bài hát thánh ca của Cha Kim Long được thống kê trong các tuyển tập:

Năm 1957: Con hân hoan, Kính chào Nữ Vương.

Năm 1958-2001: 25 tập Ca lên đi, 5 tập Chung lời ngợi ca (cùng với thân hữu và môn sinh), Tuyển Hợp ca Thánh Vịnh – Thánh Ca, 2 tập Cộng đoàn hòa ca, Thánh Vịnh – Đáp Ca, 2 tập Những bông hoa nhỏ, 5 tập Bài ca suy niệm.

Năm 2002: Tuyển tập Ca lên đi (1000 ca khúc phổ thông), tập 6 Bài ca suy niệm.

Năm 2003: tuyển tập Hợp ca 2.

Năm 2004-2006: Tập 7-9 Bài ca suy niệm

Năm 2007: Tập 10 Bài ca suy niệm

“Văn là người” – người ta vẫn thường nói vậy. Và, chắc có lẽ nhạc cũng vậy. Nhạc cũng thể hiện tâm tình, cung cách và đặc biệt con tim trải lòng ra với tác phẩm của mình. Nhạc phẩm của mình có thể nói là “khúc ruột” của nhạc sĩ bởi lẽ bài hát được “hoài thai từ trong lòng mẹ”

Nhìn lại kho tàng Thánh Nhạc của Cha Kim Long, ta thấy toát lên một niềm vui, một niềm cảm mến tri ân sâu lắng và cũng không thiếu phần tạ tội của con người. Cũng dễ hiểu, Cha Kim Long đã cảm nhận được kiếp nhân sinh của con người sinh ra từ cát bụi và “Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, nhiều khi con chẳng trung thành,  là vì con đâu phải Thần Thánh. Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha”.

Đặc biệt, Cha rất vui khi tiến vào Đền Thánh Chúa Trời : “Con sẽ hân hoan tiến vào cung thánh, tới gần Chúa Trời tuổi thanh xuân reo vang khúc nhạc êm ái, vương ánh sáng nơi nơi. Gần bàn thờ Chúa tâm hồn con thảnh thơi trong nguồn vui thánh ân muôn đời. Ôi nói sao được niềm vui khi lên đền thánh Chúa Trời. Gia-Liêm đây thôi dừng chân lại, đến nơi rồi hồn ta ơi …”

Khá là buồn cười khi nói về nguồn gốc của tác phẩm : “Khi Chúa thương gọi tôi về”.

Chuyện là ngày đó, đi giúp xứ, được các đấng bản quyền gọi về để lãnh sứ vụ linh mục, thế là Cha giáo sáng tác ngay : “Khi Chúa thương gọi con về, hồn con hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng con nức vui tiếng cười, lưỡi con vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô: con thật vinh phúc …”. Niềm vui, niềm hân hoan về để chịu chức trở thành bài hát bất hủ trong các lễ … an táng !

Cạnh niềm vui khi lên Đền Thánh, Cha Giáo cũng có một tấm lòng kính mến Đức Mẹ cách đặc biệt khi viết về Mẹ :

… Linh hồn tôi dâng lời ngợi khen Thiên Chúa, lòng mừng vui trong Chúa, Đấng Cứu Độ tôi. Ôi từ đây muôn đời gọi tôi diễm phúc, vì Người thương trông đến phận tôi tá này.

Mẹ Maria đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời. 

Vầng trăng lung linh trời đêm so với mẹ còn kém xa.

 Con thành tâm kính mừng mẹ mừng mẹ đầy ơn phúc 

Lòng khiết trinh như huệ thắm xinh muôn đời hiển vinh 

Đan kết với lòng kính mến Đức Mẹ đó chính là tâm tình tri ân.

Mỗi lần nói chuyện, Cha giáo luôn nói đến hồng ân. Tất cả là hồng ân vì cuộc đời của Cha giáo chả có gì nhưng đã nhận quá nhiều. Cha bộc bạch :

Con nay sẽ lấy gì mà đền đáp Chúa ơi, Chúa ơi, bởi biết bao ơn lành mà Chúa đã khứng ban. Này đây con dâng lên, dâng lên chén cứu độ, một lòng tin yêu, một lòng tin yêu, ca tụng uy danh Chúa muôn đời. Giữa lúc con than van thân con khốn khổ cơ cùng, con vẫn cậy trông. Khi lòng ngợp sầu thương, con đã tuyên ngôn rằng: mọi người đều giả dối.

Nghĩ đến ngày cuối của đời, hết sức khiêm tốn để thưa với Chúa : “Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhậm lời. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi. Nhưng Cha khoan hồng thứ tha khiến muôn dân luôn tin thờ”.

Thế đó ! Một cuộc đời dâng hiến cho Chúa bằng tâm tình Thánh Ca là như vậy. Một tâm tình khiêm hạ và biết ơn vì Chúa đã thương Cha giáo cách lạ lùng.

Năm nay, 2018, dừng lại một chút để nhìn lại quãng đường dài 50 linh mục :Năm mươi năm hồng phúc, trong thiên chức linh mục nhịp bước trên đường đời chông gai bao nhiêu gian khổ và thao thức nhưng tay Chúa dẫn con đi yêu thương ôi thật khôn ví ! Khiến con không sợ hãi gì giờ đây xin cung kính tri ân ngợi ca tuyên xưng khắp xa gần Đâu phải con chọn Chúa, mà chính Chúa thương chọn con, hồng ân đổ đầy chan chứa. Công việc Chúa ủy thác cho nhiều khi con chẳng vuông tròn, phận con chỉ là người đầy tớ vô dụng vô duyên …”

Nguyện xin Chúa thương tuôn đổ muôn phúc lành trên Cha để rồi Cha dùng những ngày tháng còn lại để phục vụ Giáo Hội bằng khả năng mà Chúa trao phó cho Cha. Xin Chúa chúc lành cho Cha và gìn giữ Cha trên mọi nẻo đường.

Người Giồng Trôm