Năm 2003, khi Alessia Mairati, thường được gọi là “Ale”, một thiếu nữ người Ý quê ở thành phố Novara, lên 16 tuổi, cô nhận được học bổng cho phép học một năm ở Quito, Ecuador. Khi mới đến nơi, Ale rất hứng khởi, cô viết email cho ba mẹ của cô là ông Giovanni và bà Paola, kể cho họ nghe về cuộc sống mới cũng như các bạn bè ở đó.
Nhưng chỉ vài tháng sau, các lá thư của Ale chất chứa đầy nỗi buồn và sự nghi ngờ; cô kể lại những tình cảnh kinh khủng và đáng giận, như các khu nhà ổ chuột, các trại mồ côi, những con đường của một đất nước mà trên đó, từ từ, dần dần, cô phám phá ra những người bị thế giới lãng quên.
Trong email viết ngày 16 tháng 1 năm 2004, Ale thể hiện một bước ngoặt trong cuộc đời, cô viết: “Còn 11 tháng nữa tôi sẽ tròn 18 tuổi. Tôi phải chọn làm điều gì đó trong cuộc đời tôi. Tôi muốn học cái gì đó để tôi có thể giúp các quốc gia ở thế giới thứ ba, tôi muốn làm điều gì đó hữu ích.” Trong một email sau đó, Ale viết cho cha của mình: “Hôm nay con đi đến một nhà mồ côi của các em bé gái. Con đã rời nơi đó nhưng trái tim con đã ở lại đó. Con sống trong một thực tại khó khăn… một thực tại đau buồn của một đất nước dường như đang ngày càng đánh cắp trái tim của con. Với con người bé nhỏ của con, con muốn làm điều gì đó, và con sẽ làm: con đang có một ý tưởng về một dự án phải được thực hiện.
Tháng 6 năm 2004, tại quê nhà Novara, ông Giovanni cha của Ale nhận một cú điện thoại: Ale đang nằm bệnh viện, sau khi bị dị ứng, cô bị sốc phản vệ và hôn mê. Cha mẹ của Ale vội vàng mua vé máy bay đến với con gái và nhìn thấy Ale đang trong phòng hồi sức, trong tình trạng không nghe, không nói, không thấy, không nhúc nhích. Nhưng chỉ sau vài ngày, Ale đã thoát ra khỏi tình trạng nguy hiểm cách kỳ diệu và từ từ hồi phục. Ale đã kể lại, trong khi hôn mê, cô nhìn thấy một luồng ánh sáng rực rỡ màu vàng và cảm được sự khỏe khoắn tốt lành không tin được… Ale cũng nhìn thấy trước đám tang của mình, một tang lễ trong bầu khí vui mừng, mọi người vỗ tay. Sau biến cố này, mỗi sáng, Ale đều xin được rước Mình Thánh Chúa dù là trước đó cô không thường xuyên rước lễ. Đến cuối tháng 6 năm đó, ông Giovanni một mình trở về Italia để tiếp tục công việc và cũng để chuẩn bị đón chuyến máy bay cứu thương đưa Ale và mẹ của cô về quê nhà. Ngày 2 tháng 7, máy bay khởi hành từ Quito, Venezuela, và dự định dừng ở Panama rồi sẽ bay về Italia. Nhưng tai nạn đã xảy ra, khi máy bay đang hạ cánh thì đụng vào một nhà kho ở sân bay. 7 người trên chuyến bay bị thiệt mạng, trong đó có Ale và mẹ của cô. Ngày 10 tháng 7 tang lễ được tổ chức trong bầu khí hân hoan với nhạc vui mừng. Chuông nhà thờ vang lên như trong ngày lễ mừng…
Sau khi Ale và mẹ của cô qua đời, cha của cô ở lại chăm sóc đứa con gái nhỏ. Dù tai nạn xảy ra cáh bất ngờ và thật đau lòng, nhưng ông Giovanni không vì thế mà buông xuôi nản lòng. Ông chia sẻ: “Tất cả điều này đã cho tôi một sức mạnh và một đức tin không thể tin được. Các email của Alessia đã trở thành di chúc đạo đức mà tôi muốn và phải vinh danh nó. Từ bây giờ trở đi, tất cả những gì tôi làm là nhân danh và thay cho Ale con gái tôi.”
Năm 2006, ông Giovanni đã thành lập Hiệp hội Casa Alessia với mục đích xây dựng một tòa nhà ở Ecuador để đón tiếp các trẻ em vô gia cư, nhưng các khó khăn quan liêu và hậu cần đã ngăn cản việc mua đất đai. Do đó, tổ chức giúp xây một nhà mồ côi do các Nữ tu Bác ái Burundi điều hành. Năm ngoái, 10 năm sau khi thành lập, hiệp hội Casa Alessia đã đến Quito, để tái thiết một trung tâm dành cho các trẻ em đường phố được các nữ tu Thừa sai của Trẻ thơ điều hành. Hiệp hội cũng đã thực hiện cả trăm hoạt động trên khắp thế giới, trợ giúp tài chính cho các dự án giúp cho trẻ em.
(Hồng Thủy, RadioVaticana 21.09.2017/ Famiglia Cristiana 14/09/2017)