Điều làm cho vi-rút Covid-19 trở nên ghê gớm là sự lan truyền vô hình của nó. Bất kỳ một cử chỉ nào cũng có thể trở thành một chuỗi lan truyền nhanh chóng.
Thuyết phục càng nhiều càng tốt, đặc biệt là các người trẻ tuổi về tầm quan trọng của việc tôn trọng các hướng dẫn cách ly. Khó để làm cho người dân hiểu, nếu không sợ vi-rút nhiễm là thiếu trách nhiệm. Trên thực tế, điều làm cho vi-rút Covid-19 trở nên đáng gờm là nó khó kiểm soát và sự lan truyền vô hình của nó. Ngay cả một thanh niên khỏe mạnh cười đùa với nhóm bạn của mình cũng có thể là một phần trong số lượng vô cùng lớn của những người làm lây lan mà không có triệu chứng. Và do đó họ là vếc-tơ của một căn bệnh gây tử vong cho một số người mong manh nhất.
Chiều chúa nhật 15-3 trên đài BBC, lời khuyên của Giáo sư dịch tễ học Graham Medley của Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London đưa ra điểm nổi bật sau: “Đa số người dân đều sợ bị nhiễm vi-rút. Vậy việc tốt nhất để làm là nghĩ mình bị nhiễm, và làm tất cả mọi sự để không làm lây lan”, giáo sư vừa giải thích vừa mỉm cười.
Sự đảo ngược tư thế này sẽ làm cho chúng ta ý thức hơn khi bắt tay, khi ôm người thân, khi chụp selfie với bạn bè để đăng lên Instagram, ngay cả khi đứng sắp hàng mua đồ vì cũng có thể làm lan vi-rút nhanh chóng. Vui vì phát hiện ra câu nói vui tính của giáo sư người Anh này, tôi chia sẻ trên các trang mạng xã hội và rời trụ sở báo Le Figaro để về nhà.
Vừa về tới nhà, tôi biết vợ tôi bị ho, sốt 38 độ và nhức mỏi như triệu chứng thông thường của bệnh cúm. Nhưng trong giai đoạn này, đây cũng có thể là Covid-19. Tôi nhận ra ý thức của tôi khi chia sẻ các chỉ dẫn để mọi người có trách nhiệm là chưa đủ.
Nếu vợ tôi bị nhiễm coronavirus thì tôi cũng đã có thể bị nhiễm. Tôi có gây nhiễm cho các đồng nghiệp của tôi khi tôi đi làm việc như thường lệ không? Tôi có rửa tay đủ? Tôi có chào cha mẹ, con cái tôi bằng cùi chõ không? Tôi buộc phải đẩy xa hơn một chút ý tưởng của Giáo sư Medley: nếu tôi bị nhiễm, tôi phải làm gì? Đương nhiên là cách ly, tự động hay theo luật của Quốc gia. Giải pháp duy nhất là phải làm việc ở nhà và chấp nhận sự có mặt của tôi ở văn phòng là không cần thiết. Và sống trong nạn dịch này một cách có trách nhiệm là ở nhà, với gia đình tôi.
Marta An Nguyễn dịch (phanxico.vn)