Câu chuyện được chính David kể và viết ra với sự giúp đỡ của Lisa, một giáo viên và cũng là người bạn của anh.
David là một thanh niên, bị hội chứng Down và có biểu hiện của những hành vi của người tự kỷ. Chính vì thế để có thể hội nhập với thế giới xung quanh đối với anh cả là một vấn đề. Anh mặc cảm như bị loại trừ từ những người bạn nơi môi trường giáo xứ, trường học. Hơn thế nữa hoàn cảnh gia đình lại càng làm cho cuộc sống của anh rơi vào bi đát; cái chết của người cha, tiếp đến mẹ của anh phải nằm bệnh viện. Tất cả đã tạo dấu ấn sâu sắc tiêu cực trong anh, làm cho anh rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh, cụ thể là việc học tại trường.
Nhưng rồi như chính anh thuật lại, khi tất cả xem như mất tất cả, một gặp gỡ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Cuộc gặp gỡ đó là gì, mà tại sao lại có khả năng thay đổi một cuộc đời của người thanh niên bị hội chứng down như anh? Anh nói: “Tôi có khả năng thiên phú về viết; viết làm cho tâm hồn tôi được tươi sáng, giúp giải phóng tôi khỏi những ràng buộc đang trói buộc tôi trong thế giới bị thu nhỏ của tôi, cho phép tôi có cơ hội thể hiện bản thân mình với những người khác. Nhưng điều này chưa thực sự đủ làm cho tôi được giải thoát; chỉ có cuộc gặp gỡ của đức tin, đặc biệt qua ân sủng của các Bí tích mới có sức mạnh thực sự kéo tôi ra khỏi tình trạng khốn cùng của tôi.
Những bước của cuộc hành trình này được Thiên Chúa khởi đi từ những người thân, những người gần gũi với anh nhất trong cuộc đời. Người đầu tiên đó là Lisa, cô là giáo viên của David nhưng cũng là người bạn của anh, người đã luôn nâng đỡ anh trong việc học; anh nhận được từ người bạn này sự tin tưởng, nâng đỡ, khuyến khích để anh không bỏ cuộc. Tiếp đến Lisa đã đưa anh tới gặp cha Adriano, cha xứ của Lisa để giúp anh có một tiếp xúc với đức tin. Anh nhớ lại: “Khi tất cả dường như mất tất cả, một một gặp gỡ đã ghi dấu trên hành trình tôi. Tôi muốn nói chuyện với ai đó mà có thể cho tôi câu trả lời thỏa đáng về những vấn nạn của tôi. Chính Lisa đã đưa tôi đến với một linh mục. Tôi nhớ lại một ngày nắng ấm, mùi hương thơm từ khu vườn giáo xứ đã làm cho tâm hồn tôi dịu lại. Tôi đến với một tâm trạng hồi hộp, xúc động, với hy vọng sẽ tìm được từ cuộc đối thoại sự thấu hiểu, cảm thông và giúp đỡ. Kết quả của cuộc gặp gỡ đã cho tôi tìm được nơi người linh mục không chỉ những câu trả lời mà tôi đã chờ đợi từ lâu mà cả sự ấm áp của tình người, sự thấu hiểu không thành kiến. Chính vì thế lần đầu tiên tôi có thể giao hòa với Thiên Chúa, Đấng đã làm cho tôi cảm nghiệm được Tình yêu của Ngài trong một cách thức không thể diễn tả. Tôi trở về nhà với đầy niềm vui trong tâm hồn”.
Những ngày tháng tiếp theo anh đã có thêm những trải nghiệm về Ơn thánh. Cha Don Adriano đối anh quả thật là một sự ngạc nhiên. Anh nói: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng có thể tìm một người như cha Adriano; một người luôn sẵn sàng nói chuyện với tôi với tinh thần cởi mở; tôi cảm thấy được đón tiếp và hiệp thông; qua những lần nói chuyện với cha đã giúp khai mở nơi tôi những tia sáng mới về cuộc sống, những tia sáng mà trước đó nó chưa từng hiện diện nơi tôi. Một trong những ân sủng đặc biệt nhất mà tôi nhận lãnh được đó là lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào thứ năm Tuần Thánh, đánh dấu cho một thời điểm quyết định cho việc “trở lại”.
Để cho việc này được chuẩn bị được chu đáo cha Don Adriano đã mời sơ Michela cùng đồng hành với David. Qua những lần gặp gỡ với sơ, David đã được hiểu thêm về những vấn nạn liên quan đến đời sống tâm linh. Anh chia sẻ: “Tôi nói với sơ Michela rằng tôi cảm thấy rằng mình không là một kitô hữu tốt, nhưng sơ Michela trấn an tôi và nói rằng: “tôi tin rằng không hiện hữu một người kitô hữu tốt. Là một kitô hữu nghĩa là hãy để cho Thiên Chúa yêu thương như chúng ta là”. Trong một lần khác tôi hỏi sơ rằng có những tội không thể tha thứ được không? Bởi vì tôi cảm thấy không thể tha thứ cho người đã xúc phạm đến mẹ tôi. Sơ Michela đã cho tôi thấy sự tha thứ như một con đường, đôi khi khó khăn và là cả một quá trình; chính vì thế người ta cần phải có ơn Chúa rất nhiều và phải kiên nhẫn; hơn nữa phải biết giá trị của sự hòa giải; hoa trái của sự hòa giải là niềm vui được trao ban, sự bình an trong tâm hồn.
Từ những buổi nói chuyện với cha Adriano và sơ Michela, David đã bước ra khỏi chính mình và hòa mình vào các buổi gặp gỡ với những người trẻ khác. Với họ anh có thể tham gia vào những đề tài nóng mà giới trẻ đang quan tâm để rồi tìm ra những giải pháp, định hướng cho cuộc đời. Ngay cả khi đối diện với những đề tài mà ít người muốn bàn luận, ví dụ như “cái chết”. Vế vấn đề này cha Adriano đã giúp cho David và các bạn hiểu bằng lời khẳng định của cha: “Tôi tin rằng chúng ta không cần phải ở mãi trong đề tài này, bởi vì cái chết nó gần như trở thành một lương thực gắn liền với cuộc sống của chúng ta, sự đau khổ làm cho ta luôn nhớ. Chúng ta tin rằng những người thân yêu của chúng ta đang sống trong Chúa và chúng ta đang trong cuộc hành trình hướng đến cuộc gặp gỡ với họ, đây là một điều tốt đẹp.
David bộc bạch: “Tôi đã vượt qua những giây phút khó chịu và nổi loạn, điều mà đã làm cho tôi trong bao nhiêu năm bị trầm cảm, và đối với tôi như đã chết trong tâm hồn; giờ đây tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ và đặc biệt trong đức tin”.
David đã lãnh nhận Bí tích Thánh Thể đầu tiên vào ngày 05 tháng tư năm 2013 (Aleteia 29/12/2017)
(Ngọc Yến, RadioVaticana 13.02.2018)