Đi tìm Chúa 3: Tâm hồn bị đảo lộn

Trên đường tìm Thiên Chúa, thánh I-nhã, Đấng sáng lập Dòng Tên, đã đi qua những chặng đường: Loyola – Montseratte – Marêsa – Giêrusalem – Barcelona – Paris – La Storta -Rôma và Quê Trời. Để làm tuần cửu nhật mừng kính thánh nhân, chúng ta cùng theo chân Ngài đi tìm Thiên Chúa. 

………………………..

Tâm hồn tự Hinh3do là một tâm hồn bị đảo lộn. Nghịch lý mà đơn sơ!!!

Người ta kể chuyện về chú chim kiểng của nhà vua. Ngày kia, có chú chim từ rừng xanh bay tới, nói về “tự do” cho chú này nghe. Chẳng hiểu gì, chú cho là bạn nói đùa. Bạn giải thích cho chú: vì cái xích ở chân bằng vàng, nên quá để ý vào vàng, mà chú quên đó là cái xích. Nói xong, bạn bay vút lên trời cao và trở về rừng xanh, để lại sự ngẩn ngơ của chú chim kiểng. Chú chim kiểng thử bay theo bạn mà không được, vì có xích vàng.

Truyện kể về người nô lệ hạnh phúc. Anh ta cảm thấy cuộc sống này quá hạnh phúc, mà quên mất mình là người nô lệ. Vì quá tập trung vào hạnh phúc người ta tạo cho anh, mà anh quên mất mình đang làm nô lệ cho người ta.

Thánh I-nhã một thời cũng thế, ngài quá tập trung vào sự lung linh huyền ảo của con rắn. Ngài cảm động mãnh liệt, vui mừng khôn xiết trước vẻ đẹp của con rắn. Ngài quên mất: dù đẹp, nhưng nó là con rắn; dù vui, nhưng chỉ là ảo mộng. Đến một ngày, Thánh Giá xuất hiện trong đời ngài. Trước thánh giá, con rắn không còn vẻ hào nhoáng nữa, và ngài được tự do. Đây là câu chuyện của ngài ở Manresa.

Khởi đầu, chưa biết gì về đời sống nội tâm, nhưng ngài muốn sống một cung cách khác đời sống hiện tại. Từng là người chăm chút quá đáng cho mái tóc, như người ta thường làm; bây giờ ngài để tóc mọc tự nhiên. Từng là người trọng danh tiếng, bây giờ ngài đi ăn xin hằng ngày. Đây là lúc ngài bắt đầu đối diện với những cám dỗ trong lòng: Cuộc đời chán quá, không thể chịu nổi mấy chục năm nữa! Ngài phản ứng: Sống một giờ còn không chắc, rảnh chi mà lo thái quá! Thế là ngài bình an trở lại.

Chăm chỉ kinh nguyện, xưng tội, dự lễ; nhưng lạ thay, có lúc ngài cảm thấy vui vẻ, có lúc lại thấy hết hứng thú cho việc cầu nguyện. Sự khô khan kéo dài, rồi thình lình sự chán nản chấm dứt. Ngài ngạc nhiên về tâm hồn mình.

Chẳng mấy chốc, sự bối rối ập đến khi ngài xưng tội. Xưng đi xưng lại mà lòng ngài không yên. Bị dằn vặt dày vò tới vài tháng. Khổ tâm đến nỗi, ngài chỉ còn biết chạy đến Chúa để xin trợ giúp, vì ngài không thể tự thoát ra và không thể nhờ ai giúp. Cùng quẫn, có lúc ngài bị dồn đến chỗ muốn tự tử. May thay, ngài vẫn “còn tỉnh” khi biết rằng tự tử là một tội, và quyết tâm: Lạy Chúa, con sẽ không làm gì xúc phạm đến Chúa.

Nghĩ hoài, ngài tìm ra một chiêu: bắt chước các thánh ăn chay hãm mình để xin ơn Chúa. Một tuần trôi qua. Khá ổn. Khi xưng tội, cha giải tội nói là phải ăn uống trở lại. Ngài vâng lời. Mấy ngày sau, lại rơi vào bối rối như tơ vò, ngài xưng tội đi xưng tội lại. Đến nỗi, ngài thấy quá chán ngán về cuộc sống. Đến một ngày, Chúa thương giúp ngài tỉnh thức khỏi cơn ác mộng. Chúa thương tỏ cho ngài thấy tình thương của Chúa, và ngài được giải thoát nhờ tin chắc vào lòng thương xót của Chúa. Ngài không xưng lại tội quá khứ nữa. Ngài bắt đầu cuộc sống mới với lòng biết ơn vô ngần.

Dần dà, ngài cảm thấy và biết chắc rằng: tâm hồn mình thật cứng cỏi, tâm trí mình thật ngu muội, Chúa thương mình và kiên nhẫn biết bao khi huấn luyện mình.

Ánh sáng ào ạt đi vào linh hồn ngài. Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa tạo dựng trời đất, Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, Chúa Giêsu Thánh Thể, Đức Mẹ đồng trinh Maria; tất cả Các ĐẤNG đều sống động trong con tim ngài, ghi tạc vào linh hồn ngài. Đến nỗi, ngài xác tín là mình có thể chết để làm chứng. Ngày nọ, bên bờ sông Cardoner, khi đang đầy lòng sốt mến, ngài chợt nhận được một ơn sói sáng lớn lao. Lớn đến nỗi, ngài nhận biết vô số điều thuộc đức tin và phong hóa, một sự rõ ràng phi thường. Ngài kể rằng, dù cộng lại tất cả những trợ giúp nhận được từ Thiên Chúa trong suốt 62 năm, vẫn không bằng một lần duy nhất ấy. Trí khôn ngài giờ đây trở thành một trí khôn khác.

Quỳ gối trước Thánh Giá mà cầu nguyện mà tạ ơn, thánh I-nhã thấy con rắn hiện nguyên hình là con quỷ, thấy tội lỗi của mình, thấy tình thương tha thứ của Thầy Giêsu, thấy Thầy hy sinh đến tận cùng để dẫn dắt mình về đường ngay nẻo chính, thấy Thầy soi lòng mở trí cho mình để nhìn đời nhìn người với ánh mắt của Thầy.

Cuộc đảo lộn tâm hồn của I-nhã thật ngoạn mục. Ngài không chỉ thoát khỏi sự hão huyễn của con rắn, không chỉ được chữa lành, mà còn trở thành một con người mới với trí mới tâm mới. Tất cả bí mật của ngài được bật mí nơi Con Người mang tên Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, xin… Lạy thánh I-nhã, xin…

Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J.

Kỳ tới: Hành Hương Giêrusalem