“Diều lướt sóng đã chuẩn bị cho tôi đón nhận chức thánh”

Daniel Esquivel Elizondo, người gốc Mêhicô, với bộ đồ nghề lướt sóng trong tay, anh sẽ vào chủng viện Toulouse mùa thu sắp tới. Môn thể thao này có là đà cho anh bước đến chức thánh không?
“Diều lướt sóng đã chuẩn bị cho tôi đón nhận chức thánh”

Daniel Esquivel Elizondo, người mê lướt sóng và tháng chín sắp tới sẽ vào chủng viện

Ánh mắt nhìn sâu thẳm như biển cả, tóc đen xoắn như làn sóng biển, Daniel Esquivel Elizondo – Elizondo có nghĩa là “gần với Chúa” – có vóc dáng của người lướt sóng bình thường. Với tấm ván trượt và cánh buồm lướt ván, anh không lạc lõng ở bãi biển Montpellier. Chỉ một chi tiết gây chú ý: cây thánh giá nhỏ ghim trên áo. Tháng 9 sắp tới anh Daniel 37 tuổi sẽ vào chủng viện Toulouse của địa phận Montpellier.

Để từ Mêhicô đến Toulouse nước Pháp, anh Daniel đã vượt qua rất nhiều làn sóng. Một vài làn sóng nâng anh lên và làm cho anh đi nhanh hơn. Một vài làn sóng anh phải rời nhanh. Với biển, anh luôn giữ sợi dây liên kết đặc biệt. Daniel sinh trưởng ở León, giữa biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Anh giữ kỷ niệm “ấn tượng” lần đầu tiên nếm mùi biển. Anh giải thích bằng tiếng Pháp trôi chảy mang một chút hơi hám của giọng Mêhicô: “Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi biết độ sâu của biển như thế nào. Một kinh nghiệm mà đứa bé cảm thấy mình sợ cho điều chưa được biết và cùng lúc là tiếng gọi thôi thúc phải vượt lên. Nhờ biển mà tôi có được kinh nghiệm phải vượt lên chính mình”.

Đại dương là mùa hè của gia đình. Daniel tự tin vui chơi thoải mái với biển. Anh nhớ lại: “Cả ngày tôi ở ngoài biển khơi, chờ ngọn sóng này đến ngọn sóng khác để trượt. Tôi thích thú và hiểu được sức mạnh của một lực lạ lùng, một lực rất mạnh, vừa lôi cuốn vừa làm cho mình rụt rè e sợ, khi là lực rất mạnh của sự sống, khi là lực của sự chết”.

Việc học hành đã đưa anh ra khỏi biển, khỏi Mêhicô. Tháng 9 năm 2000, anh đặt chân đến Grenoble, nước Pháp. Đứng trước núi rừng, anh có cùng cảm nhận nễ trọng như đứng trước biển cả. Anh lãnh hội được “Tạo dựng đầy cả sự hiện diện của Chúa”. Daniel là người công giáo từ nhỏ, nhưng đức tin chưa ăn sâu trong lòng anh cho đến khi anh đọc quyển sách Lòng thương xót Chúa của Thánh Faustina, quyển sách giúp “anh hiểu, anh được yêu thương bởi một tình yêu như thế nào”.

Chính môn thể thao diều lướt sóng đã giúp cho tôi chuẩn bị cho chức thánh ở giáo phận Montpellier

Anh bật lên cười khi nói đùa: “Chính môn thể thao diều lướt sóng đã giúp cho tôi chuẩn bị cho chức thánh ở giáo phận Montpellier. Tôi biết môn này trong lần thực tập ở Bỉ”. Cùng với một người bạn, anh say sưa môn thể thao này, “tôi lướt sóng cả ngày, không cần chờ có ngọn sóng cao”. Năm 2015, anh đi nghỉ hè ở Cap-Vert, một trong các nơi nổi tiếng để lướt sóng. Với gió và sóng ngất trời.

Trên đảo Cap-Vert, anh quen các người lướt sóng khác, trong số này có Linh mục René-Luc, tác giả quyển sách Chúa ở trọng tâm(nxb. Plon), nhà sáng lập trường Sứ mạng Truyền giáo Cap Missio … và là người lướt sóng ‘có bằng cấp’! Với lối nói hài hước, linh mục nói thẳng với anh: “Nếu bạn vừa muốn phục vụ giáo phận vừa muốn lướt sóng thì giáo phận tôi thâu nhận bạn!” Sau khi suy nghĩ, Daniel nhận lời và đặt chân đến Montpellier.

 

Nếu là linh mục, Daniel muốn ưu tiên làm việc với những người mình gặp hàng ngày và mong môn thể thao diều lướt sóng là một “chất liệu cho sứ vụ tương lai của mình”. Một cách để giải mã huyền thoại về đời sống linh mục: “Cống hiến đời mình cho Chúa không có nghĩa là từ bỏ tất cả. Là linh mục, là biết để đam mê của mình phục vụ cho Phúc Âm”.

Nhờ diều lướt sóng, Daniel cho biết mình đã tiến bộ về mặt nhân văn: “Tôi học để biết tôi hơn, để biết đâu là giới hạn của tôi. Biển và môn thể thao lướt sóng giúp tôi lớn lên trong can đảm cũng như trong thận trọng. Đôi khi những lúc gió lớn, phải biết… sợ nước”. Khi đó đơn sơ chiêm ngắm nét đẹp của Tạo dựng. “Thiên Chúa thật khiêm nhường, Ngài xóa mình đằng sau những gì Ngài đã tạo dựng”.

Người lướt sóng đã hình dung lớp giáo lý của mình chung quanh môn thể thao này: “Chiếc buồm là đức tin của chúng ta. Nó giúp chúng ta bắt được ngọn gió của Thần Khí thổi đưa chúng ta đi tới đàng trước. Chiếc buồm này nối kết với thanh chắn bằng các sợi dây cột chặt vào bánh răng chuyển động, đó là hy vọng của chúng ta. Thanh chắn mà chúng ta cầm chặt trong tay, đó là ý chí của chúng ta: nó giúp chúng ta chọn các hướng đi lớn trong đời mình. Còn về chiếc ván, đó là dức bác ái. Không có đức ái, chúng ta nhấn sâu trong vực thẳm của ích kỷ”.

Và anh nói thêm, anh luôn nói một cách hài hước và mang ý nghĩa ẩn dụ: “Không có đức tin thì diều lướt sóng không phải là diều lướt sóng mà chỉ là chèo canô-kayak. Vì sao? Vì khi nào mình cũng phải chèo!”

 

Marta An Nguyễn dịch

Nguồn tin: Phanxico