Để lớn lên, chúng ta cần “người khác, trong một cách nào đó, những người này đã tham dự vào cuộc sống của chúng ta”. Một khía cạnh khác của tinh thần thể thao là “lòng biết ơn”, lòng biết ơn phải đi theo suốt đời chúng ta vì chúng ta phải biết ơn những người đã giúp chúng ta, nếu không có họ, chúng ta không có ngày nay. Chúng ta cũng phải quên tính kiêu ngạo và nhớ lại chúng ta là thành viên của một “nhóm lớn”, nhóm có trước chúng ta. Ngài nói tiếp: “Các cầu thủ phải có bổn phận, có trách nhiệm giáo dục và trao truyền các giá trị tốt đẹp của bộ môn thể thao mình đặc biệt cho các người trẻ, những người ngưỡng mộ và theo dõi mình”.
Kết thúc bài diễn văn, ngài khẳng định như lần ngài nói với các sinh viên ở trường Đại học Rôma Tre ngày 17 tháng 2 vừa qua, ngài cảm thấy mình là thủ môn phải chận cho được banh. Ngài vừa cười vừa giải thích: “Khi có những chuyện bất ngờ mình không lường trước được, tôi nghĩ đến thủ môn, họ phải chận banh khi nó bay đến, nhưng họ không biết quả banh sẽ bay đến đâu. và cuộc sống là như vậy…”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch
Nguồn tin: Phanxico