Từ ngày 3 đến 5 tháng 10 năm nay (2017), bộ phim tài liệu “Mully” của đạo diễn Scott Haze, được sản xuất năm 2015, đã được chiếu tại 750 nhà hát ở Hoa kỳ. Bộ phim xây dựng trên cuộc đời của Charles Mully, cha đẻ của tổ chức “Gia đình các trẻ em Mully”.
Ông Charles Mully, năm nay 68 tuổi, sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở thành phố Nairobi, thủ đô Kenya. Cha của Mully là người nghiện rượu và hay đánh đập vợ và các con. Một ngày nọ, khi cậu bé Mully 6 tuổi thức dậy, cậu không thấy ai trong nhà nữa. Mọi người đã bỏ cậu bé lại một mình. Ông Mully nhớ lại đó thực là một thảm họa khủng khiếp trong cuộc đời của một đứa bé như ông lúc đó. Bé Mully phải gồng mình, tự tìm cách sống sót trong 10 năm trời. Có những lúc Mully muốn tự tử, muốn dứt bỏ cuộc sống của mình. Nhưng ở tuổi 16, Mully may mắn gặp được Đức Kitô trong cuộc đời của mình. Một lần kia, nghe lời mời của một người, Mully đi đến nhà thờ. Ở đó chàng thanh niên Mully đã được nghe Lời Chúa và qua Thần Khí và Chúa Giêsu Kitô, cuộc sống của Mully đã hoàn toàn thay đổi. Mully không còn ý định tự hủy hoại cuộc sống nữa.
Mully đã đi gõ cửa các ngôi nhà cho đến khi có người mở cửa ra. Cậu đã gặp một phụ nữ trẻ xinh đẹp, ngừoi này cho cậu thức ăn và ở trọ trong nhà, đổi lại Mully sẽ làm việc dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc ngôi vườn của bà. Nửa năm sau, chồng của bà đã thuê Mully làm việc trong nông trại bên ngoài thành phố. Nhờ công việc này, Mully có tiền và gom góp để mua một chiếc xe hơi và dùng chiếc xe này để hành nghề taxi. Sau khi có tiền, Mully đã đầu tư và cậu đã may mắn thành công và trở nên giàu có. Ông Mully chia sẻ: “Nhờ cầu nguyện, làm việc chăm chỉ và tính quyết đoán, công việc của tôi đã phát triển.” Giữa lúc công việc thành đạt và giàu có, Mully đã từ bỏ tất cả để thành lập “Gia đình các trẻ em Mully”, mở những căn nhà để nuôi dưỡng các trẻ em ở Kenya, những đứa trẻ bị bỏ rơi như ông đã từng bị khi còn nhỏ.
“Gia đình các trẻ em Mully” được thành lập nhằm cứu vớt và phục hồi các trẻ em phần lớn là mồ côi, bị bỏ rơi, bị lạm dụng. Gia đình muốn chữa lành các tâm hồn bị thương tổn của các trẻ em, là những người không có niềm hy vọng, và biến các gương mặt âu sầu của các em trở nên rạng ngời hạnh phúc. Tổ chức cung cấp cho các em thực phẩm, quần áo và nơi cư ngụ, nền giáo dục, y tế sức khỏe, hướng dẫn tinh thần và đặc biệt nhất là tình thương của cha mẹ. Tổ chức được gọi là Gia đình vì là nơi các em sống chung với nhau trong tình yêu, bình an và hy vọng.
Các chương trình thiêng liêng và tư vấn của tổ chức giúp các em được hồi phục về luân lý, biết và yêu mến Chúa, có thể sống cuộc sống xứng nhân phẩm và huấn luyện các em thành những người đáng tin cậy và tin tưởng cho tương lai. Câu chuyện của các em, những đứa trẻ thường phải bới rác trên đường phố, chưa bao giờ đến trường, không có thứ gì để ăn, không có nơi để ngủ và không biết gì về Chúa, không biết thế nào là lương thiện, lịch sự, yêu thương hay lòng tốt, nhưng chỉ biết đánh nhau, hành hạ và làm điều ác chống người khác, hay trộm cắp, thậm chí giết người, sức khỏe yếu kém do nghiện nhập ma túy. Nhưng sau khi tham gia quá trình học hành phục hồi ở trung tâm của “Gia đình các trẻ em Mully”, mọi thứ đã thay đổi. Các em được đi học, được biết Chúa và có công việc làm, có thể kiếm tiền chính đáng và sống tốt đẹp và đầy hy vọng. Chỉ có Chúa mới có thể chạm đến và hoán cải đời sống của những trẻ em đường phố này và biến các em thành những trụ cột, những ngừoi có ích cho xã hội.
Căn nhà đầu tiên được ông Mully thành lập vào năm 1989 từ chính tài sản của mình. Những trẻ em ở đây được học hành từ mẫu giáo đến các lớp trung học, và được học các nghề như xây dựng, điện, công xưởng, làm đồ gỗ, vv. Từ đó đến nay, ông và người vợ của mình đã cứu vớt khoảng 15 ngàn trẻ em. Thực tế, con số này chỉ là số những em đã hoàn tất chương trình, đã có thể tự lập trong cuộc sống tương lai. Con số các em thành công cũng rất nhiều, đặc biệt có 30 em sau khi thành công đã trở lại làm việc ở các căn nhà của tổ chức “Gia đình các trẻ em Mully”. Tổ chức này hiện đã làm rộng trên khắp Kenya và phục vụ cho mọi người thuộc 42 bộ tộc ở Kenya.
(Hồng Thủy, RadioVaticana 17.10.2017/ CNS 02/10/2017)