Giáo họ Cát Bà. Giáo phận Hải Phòng

Đảo Cát Bà tôi đã nghe nói nhiều lần mà chưa có dịp đến , nhất là khi được biết vào ngày 2/9/2017, cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện đã thông xe, dài hơn 15 km nối quận Hải An và huyện Cát Hải của thành phố Hải Phòng. Với việc khánh thành cầu vượt biển dài nhất Việt Nam này, du khách chỉ mất 5 phút để di chuyển từ thành phố Hải Phòng sang đảo Cát Hải, sau đó đi thêm một lần phà từ bến Gót là sang đến đảo Cát Bà.

catba1.jpg

 

 Vào trung tuần tháng 08 vừa qua, từ huyện Hưng Hà, Thái Bình chúng tôi khởi hành từ sáng sớm và cứ nghĩ là đến đó cũng sớm, vậy mà loay hoay mãi đến gần trưa mới tới nơi. Với một đoạn đường dài như thế, ai cũng thấm mệt, mặc dù trên đường vào đảo khung cảnh mới lạ rất thơ mộng, nhất là toàn núi với núi, chỉ có một số ít là đồng bằng.

Vì có quen biết từ trước, chúng tôi được Soeur Maria Đoàn Thị Ngăn trong tu hội “ Tận hiến ” đang phụ trách họ đạo ở đây đó tiếp ngay tại trung tâm và đưa vào một nhà ăn “Camon” của anh Tuyên một người có đạo ở gần ngay đó, vì cũng đã tới giờ ăn trưa.

Sau một vài giây phút ngỡ ngàng lúc ban đầu, mọi sự được diễn ra trong bầu khi thân thương, nhất là khi được biết đây là nơi đã hân hạnh đón tiếp nhiều cha khi các ngài có dịp đến hòn đảo này.

Bữa ăn trưa kết thúc, chủ nhà hàng dẫn đoàn về khách sạn của ông chủ gần đó để nghỉ trưa, nhằm lấy lại sức để còn tiếp tục cuộc hành trình ban chiều.

Qua giấc nghỉ lấy lại sức, ai cũng cảm thấy phấn khởi, và chúng tôi liền tiến thằng ra bãi tắm. bãi tắm nhỏ thôi nhưng cũng đủ thứ dịch vụ, và người đến mỗi lúc một đông, nhất là khi về chiều.

 

catba2.jpg

 

 Trên đường trở về, chúng tôi ghé thăm giáo họ duy nhất ở đây. Chúng tôi được biết ngày xưa chỉ là một nhóm nhỏ, lâu lâu mới có cha đến dâng thánh lễ. Từ khi có người dâng cúng ngôi nhà hai tầng nơi đây trở thành điểm tụ họp, và cách đây 05 năm giáo họ chính thức được thành lập với ban hành giáo đầy đủ. Trước nhu cầu của một giáo họ, vị quản nhiệm cùng với mọi người đã mua thêm đất ở ngay bên cạnh và xây dựng một ngôi nhà nguyện cho xứng đáng. Nhà nguyện đã hình thành từ năm 2015, nhưng cho đến nay vẫn chỉ là tạm, vì chưa có số nhà! Bởi vậy, nếu ai không biết, để chỉ nhìn bề ngoài, một căn nhà  nằm sát bên đường thì thật là khó nhận ra đó là nhà thờ của người có đạo, vì căn nhà này cũng giống y như bao căn nhà khác trong khu phố dọc theo con đường !!!

Sự việc là như thế, nhưng khi bước qua cánh cửa lớn thì trong ngôi nhà tưởng là bình thường đó lại vẫn có đầy đủ mọi sự như một nhà thờ đúng nghĩa. Anh  em đã dừng lại cầu nguyện cảm tạ ơn Chúa trong chuyến đi này, sau đó hỏi thăm Soeur phụ trách trong một vài phút thì được biết chiều Chúa nhật cha quản nhiệm từ tòa giám mục đến, ngài dâng thánh lễ buổi chiều và ở lại sáng hôm sau mới về. Tuy số giáo dân chính thức có bấy nhiêu thôi, nhưng số anh chị em di dân từ các giáo phận chung quanh đến đây làm việc cũng khá đông nên mỗi thánh lễ cũng có lúc quy tụ tới hơn 100 người. Ngoài ra, tuy theo tình hình của bà con di dân nhất là bà con làm nghề đánh cá ở đây từ các vùng khác đến, cha còn dâng thánh lễ phù hợp với công việc của họ. Bên cạnh đó cũng có không ít điều phải suy nghĩ, đó là anh chị em từ trên Quảng Ninh ở Yên Trì đến nuôi cá bè ở đây, cha đã đến thăm và mời gọi tham dự thánh lễ, họ đã hứa, nhưng cho đến nay hình như chưa bao giờ đặt chân đến nhà thờ! Không biết làm sao để giúp họ giữ đạo chứ chưa nói tới việc sống đạo, và rồi còn tương lai mai sau nữa!

 Giáo họ nhìn chung nghèo về đủ mọi mặt, luôn được Đức giám mục giáo phận ưu tư và quan tâm hàng đầu, nhưng còn nhiều thách đố quá. Tuy còn khiêm tốn như thế, nhưng tôi tin rằng việc Chúa làm, chúng ta cùng nhiệt tình cộng tác bao nhiêu có thể .. thì sẽ có một ngày không xa sẽ đạt được những kết quả mà chúng ta chẳng thể nào ngờ.

 

Thiên Quang sss