Hiện diện và chăm sóc – Diễn từ của Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ “cattedra dell’accoglienza”

Sáng ngày 12/3/2026, trong cuộc gặp gỡ với các tham dự viên của “Cattedra dell’Accoglienza” lần thứ tư (Diễn đàn về văn hóa đón tiếp), sáng kiến được khởi xướng từ kinh nghiệm thiêng liêng của Hiệp hội Fraterna Domus và được nhiều tổ chức Giáo hội cũng như xã hội hỗ trợ, Đức Thánh Cha khích lệ họ tiếp tục tạo ra những môi trường có khả năng thúc đẩy lòng tốt và tình huynh đệ trong cộng đồng Kitô giáo và trong xã hội.

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN CUỘC GẶP GỠ
“CATTEDRA DELL’ACCOGLIENZA”

Hội trường Clementina
Thứ Năm, ngày 12 tháng 3 năm 2026

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Bình an ở cùng anh chị em!

Kính thưa quý Đức Cha, quý anh chị em thân mến,

Tôi rất vui được gặp gỡ anh chị em và chia sẻ với anh chị em vài suy tư về chủ đề mà anh chị em đang cùng nhau suy nghĩ trong diễn đàn “Cattedra dell’Accoglienza” (“Hội nghị về sự đón tiếp”), một sáng kiến khởi đi từ kinh nghiệm thiêng liêng của Hiệp hội Fraterna Domus, với sự cộng tác tích cực của nhiều tổ chức Giáo hội và xã hội.

Những ngày gặp gỡ này của anh chị em được khơi nguồn từ ý thức rằng ơn gọi Kitô hữu hướng đến việc kiến tạo sự hiệp thông giữa con người với nhau, và sự hiệp thông ấy được sinh ra từ khả năng chào đón tha nhân, bằng cách trao tặng sự lắng nghe, lòng hiếu khách và sự trợ giúp. Từ accogliere (đón tiếp) – vốn là trung tâm của mọi hoạt động của anh chị em – bắt nguồn từ tiếng Latinh accipere, nghĩa là “đón nhận”, “đưa người khác vào cuộc sống của mình”.

Thật vậy, ở trung tâm của mọi sự đón tiếp đích thực là một mối tương quan, được nảy sinh từ ân sủng của một cuộc gặp gỡ. Chúng ta trải nghiệm nhiều kiểu gặp gỡ khác nhau, và vì thế cũng có nhiều hình thức đón tiếp khác nhau: cuộc gặp gỡ với những người yêu thương chúng ta, với người thân, đồng nghiệp, và cả với những người xa lạ – đôi khi còn mang thái độ thù nghịch. Khi một cuộc gặp gỡ là chân thật, nó có thể được biến đổi nhờ kinh nghiệm cá vị và dần dần trở nên có khả năng lôi cuốn người khác, từ đó làm nảy sinh một kinh nghiệm mang tính cộng đoàn.

Quyết định của anh chị em dành lần thứ tư của “Cattedra” cho người trẻ hoàn toàn phù hợp với sự năng động của cuộc gặp gỡ này. Trong một thời đại đang trải qua những biến chuyển sâu sắc về văn hóa và xã hội, người trẻ, những người tự bản chất là tương lai của xã hội và của Giáo hội, thực ra đã là hiện tại sống động của Giáo hội và xã hội. Những câu hỏi và thao thức của họ mời gọi chúng ta đổi mới phong cách các mối tương quan của mình. Đón tiếp người trẻ trước hết là lắng nghe tiếng nói của họ, gặp gỡ ánh nhìn của họ và nhận ra rằng trong đời sống và trong ngôn ngữ của họ, Chúa Thánh Thần vẫn đang tiếp tục hoạt động, gợi mở những con đường mới cho sự hiện diện và chăm sóc.

Tôi muốn dừng lại nơi hai từ này – sự hiện diện và sự chăm sóc – vì chúng giúp làm sáng tỏ ý nghĩa Kitô giáo của việc đón tiếp.

Mỗi người chúng ta, ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời, đã lớn lên trong một thực tại xã hội. Gia đình, giáo xứ, trường học, đại học và nơi làm việc là những môi trường xã hội nơi nhiều yếu tố khác nhau đan xen với nhau: tâm lý, pháp lý, luân lý, giáo dục và văn hóa. Đó là những không gian hình thành căn tính, mà nhiệm vụ căn bản của chúng được xác định trước hết bởi sự hiện diện. Hiện diện trong đời sống của người khác có nghĩa là chia sẻ thời gian, kinh nghiệm và ý nghĩa cuộc sống, đồng thời mang lại những điểm tựa vững chắc để người khác có thể nhận ra chính mình và trưởng thành.

Khi hướng nhìn về Thánh gia Nazareth, mẫu gương đã gợi hứng cho Fraterna Domus, mọi cộng đoàn biết đón tiếp đều có thể khám phá lại ơn gọi của mình và học cách định hướng trên con đường phục vụ. Trình thuật Tin mừng kể lại việc Đức Maria và Thánh Giuse lạc mất Đức Giêsu, rồi trong lo lắng đã tìm thấy Người sau ba ngày trong Đền Thờ (x. Lc 2,39-52), cho chúng ta hiểu rằng sự hiện diện của người khác không phải là điều đương nhiên, nhưng là kết quả của một cuộc tìm kiếm không ngừng. Mỗi người chúng ta hẳn đã từng đánh mất một người hay một điều gì đó rất gắn bó với mình; và chính trong khoảnh khắc ấy, chúng ta nhận ra sự hiện diện ấy quý giá biết bao.

Điều này cũng xảy ra trong đời sống đức tin: chúng ta thường xem sự hiện diện của Đức Giêsu trong cuộc đời mình như một điều hiển nhiên, cho đến khi bất chợt cảm thấy Người dường như không còn ở nơi chúng ta đã để Người lại. Khi ấy chúng ta cảm thấy như bị mất mát. Thực ra, không phải Người bị lạc mất, nhưng chính chúng ta là những người đã lạc đường. Khi điều đó xảy ra, chúng ta được mời gọi tìm kiếm Người với lòng tín thác, với can đảm bước đi trên những con đường chưa từng biết đến, nhìn thế giới bằng đôi mắt mới đầy hy vọng. Nhờ đó, chúng ta sẽ ngừng tìm kiếm một Thiên Chúa theo ý mình, và thay vào đó gặp gỡ Người ở nơi Người thực sự hiện diện. Vì thế, tìm kiếm Đức Giêsu có nghĩa là bước ra khỏi sự an toàn của những xác tín riêng để đi vào trách nhiệm của cuộc gặp gỡ, học cách nhận ra và đón tiếp sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng luôn vượt trên những giới hạn của chúng ta.

Chính điều này đã được Thánh Giuse thực hiện khi chăm sóc gia đình mà Chúa đã trao phó cho ngài. Nơi ngài, chúng ta nhận ra rằng việc đón tiếp không chỉ là sự hiện diện, nhưng còn là sự bảo vệ giữ gìn. Bảo vệ giữ gìn có nghĩa là quan tâm đến người khác, tôn trọng những chọn lựa của họ và chăm sóc họ. Thái độ này trước hết thuộc về chính Thiên Chúa, Đấng mà Kinh thánh cho thấy là Đấng gìn giữ dân Người. Chúng ta nhớ lại lời Thánh vịnh: “Đấng gìn giữ Ítraen, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành ! Chính CHÚA là Đấng canh giữ bạn, chính CHÚA là Đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề” (Tv 121,4-5).

Từ góc nhìn này, chúng ta hiểu rằng gia đình nhân loại cũng được mời gọi bảo vệ giữ gìn những gì đã được trao phó cho mình: các mối tương quan, công trình tạo dựng và sự sống của anh chị em mình, đặc biệt là những người đau khổ và mong manh nhất. Như thế, Thánh Giuse cho chúng ta thấy rằng sự hiện diện và việc chăm sóc bảo vệ là hai chiều kích không thể tách rời: không thể chăm sóc bảo vệ nếu không hiện diện, và cũng không thể thực sự hiện diện nếu không đảm nhận trách nhiệm chăm sóc bảo vệ đối với người khác.

Hai từ này giống như hai ngọn đèn soi sáng hành trình của anh chị em hướng tới một sự đón tiếp có khả năng mở ra những con đường nên thánh. Đó là một viễn tượng không bao giờ quy chiếu về chính mình, nhưng luôn mang tính tương quan và huynh đệ, như Thông điệp Fratelli tutti nhắc nhở khi khẳng định: “Chỉ một nền văn hóa xã hội và chính trị biết sẵn sàng và đón nhận tha nhân một cách nhưng không mới có tương lai” (số 141) cho các thế hệ mới.

Anh chị em thân mến, xin cảm ơn sự dấn thân âm thầm lặng lẽ của anh chị em. Tôi khích lệ anh chị em hãy trở nên những nhà giáo dục của sự đón tiếp. Hãy vun trồng đặc sủng đón tiếp bằng cách lắng nghe Chúa Thánh Thần, Đấng mà theo lời Thánh Phaolô, hoa trái của Người là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ” (Gl 5,22).

Nhờ đó, anh chị em sẽ tiếp tục kiến tạo những môi trường có khả năng thúc đẩy điều thiện và tình huynh đệ trong cộng đoàn Kitô hữu cũng như trong xã hội. Xin Đức Maria rất thánh và Thánh Giuse gìn giữ anh chị em và chuyển cầu cho anh chị em. Tôi thân ái ban phép lành cho anh chị em. Xin cảm ơn.

Hoài Ân

Chuyển ngữ từ: vatican.va

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*