Hoa tươi – hoa khô – hoa giả

Bài viết này vay mượn những trạng thái của hoa để suy nghĩ về sự hiện diện của người môn đệ trong tương quan với sứ mạng loan báo Tin Mừng.

 HOA TƯƠI – HOA KHÔ – HOA GIẢ

Những Trạng Thái Của Người Môn Đệ
Trong Tương Quan Với Sứ Mạng Loan Báo Tin Mừng

Mở đầu: Hoa là một trong những loại cây được quý chuộng nhất, bởi vì hoa hiện diện ở nhiều nơi và trong nhiều dịp vui buồn của cuộc đời. Từ cung thánh sang trọng và đền đài thánh thất cho đến đường phố, thậm chí cả bờ mương mép cống… cũng đều thấy những cánh hoa. Khi vui đến, hoa được gởi tới để mong niềm vui nhân lên gấp bội, lúc buồn về, hoa có mặt để mong muốn nỗi buồn vơi đi.

Thông thường hoa tồn tại dưới ba trạng thái: tươi, khô hoặc giả. Bài viết này vay mượn những trạng thái ấy để suy nghĩ về sự hiện diện của người môn đệ trong tương quan với sứ mạng loan báo Tin Mừng, vì hiện diện chính là bước đầu tiên và căn bản để thi hành Sứ mạng ấy. Sứ mạng truyền giáo đạt hiệu quả hay không tuỳ thuộc vào chất lượng hiện diện của người môn đệ.

1. Hoa tươi

“Hoa tươi” còn gọi “hoa thật” là hoa đang sống, hoa còn sự sống bên trong. Hoa tươi, trước hết, có rễ vẫn cắm sâu vào đất, tương tác với đất và hút chất dinh dưỡng từ đất sinh ra. Kế đến, sự hiện hữu của hoa tươi là hiện hữu thật, cho dù ở nơi sang trọng hay tầm thường, và toả ra hương sắc thật, vì thế nó đem lại niềm vui thật. Hơn nữa, hoa tươi vì có sự sống bên trong nên có khả năng chia sẻ sự sống và khả năng đơm bông kết trái. Ví dụ đem một cành hoa cắm vào đất, sau một thời gian sẽ trở thành một khóm hoa.

Cụm từ “môn đệ hoa tươi” được dùng để nói đến những tín hữu đang gắn bó mật thiết với Thiên Chúa, có “niềm vui của Tin Mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống,” đồng thời có thao thức và nhiệt tâm truyền giáo. Những tín hữu này, trước hết, có mối tương quan sâu thẳm với Thiên Chúa là cội nguồn Sứ mạng; họ được ví như những cành nho vẫn còn liên kết với thân nho. Kế đến, sự hiện diện của họ đầy tính chứng tá Tin Mừng, dù cho họ chỉ là những công nhân bình thường trong các xí nghiệp, những người buôn thúng bán bưng nơi phố chợ, hay nông dân nơi miền quê nghèo khổ, những bệnh nhân đau yếu trên giường, hoặc những di dân nơi đất khách quê người…. Nói cách khác, “môn đệ hoa tươi” là môn đệ thật và sự hiện diện của họ toả ra hương sắc Tin Mừng đích thực. Họ đang cùng nhau làm nên “đám mây chứng nhân” (Dt 12:1) trong thế giới ngày nay. Không cần phải diễn giải nhiều, ai cũng nhận ra rằng sự hiện diện của người “môn đệ hoa tươi” góp phần rất lớn cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Và qua mọi thời đại, Hội Thánh luôn luôn cần những môn đệ này.

2. Hoa khô

“Hoa khô” còn gọi “hoa chết” là trạng thái của hoa trước đây còn tươi, còn sức sống, nhưng bây giờ hết rồi. Trước hết, nhìn bề ngoài, hoa khô (đôi khi) vẫn còn rễ cắm trong đất. Nhưng quan sát kỹ hơn, bộ rễ ấy không còn khả năng tương tác với đất và hút chất dinh dưỡng từ đất sinh ra nữa. Kế đến, do không còn sự sống nên hoa khô chỉ hiện hữu “ảo” và hương sắc của nó cũng “ảo” mà thôi. Sau cùng, do không còn sự sống, hoa khô không còn khả năng chia sẻ sự sống cũng như không còn khả năng đơm bông kết trái. Tóm lại, hoa khô là loại hoa (đôi khi) còn sắc nhưng không còn sức sống. Ngày nay, người ta có cả một công nghệ làm hoa khô. Loại hoa này chỉ dùng để trang trí.

Cụm từ “môn đệ hoa khô” muốn nói đến những tín hữu đang gắn bó cách lỏng lẻo và yếu ớt với Thiên Chúa, đồng thời loan báo Tin Mừng cách hời hợt. Nhìn bề ngoài, có thể họ cũng “đạo đức” lắm, nhưng bên trong họ đang khô dần sức sống Tin Mừng. Họ bị rơi vào tình trạng mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảnh báo: đời sống nội tâm bị trói chặt trong những lợi ích và những mối quan tâm riêng, không còn chỗ cho người khác và cho người nghèo, không còn khả năng lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, không còn khả năng cảm nhận niềm vui an bình của tình yêu đích thực và không còn khả năng ước muốn làm điều thiện. Trạng thái “hoa khô” nơi người tín hữu được biểu lộ “trong sự mệt mỏi và chán chường, trong sự chiếu lệ và hờ hững, và nhất là thiếu niềm vui và hy vọng.” Tóm lại, người “môn đệ hoa khô” thích chạy theo hình thức bề ngoài mà thiếu chiều kích nội tâm, thích làm “truyền giáo” theo ý mình hơn theo hướng dẫn của Hội Thánh.

Thật rất khó xác định người môn đệ đang ở trạng thái “hoa tươi” hay “hoa khô” bởi vì vấn đề xảy ra nơi nội tâm của họ và cần cầu nguyện mới nhận ra. Tuy nhiên, ai cũng nhận thấy rằng trạng thái “hoa khô” đang lây nhiễm cách khốc liệt trong tâm hồn nhiều tín hữu và đang làm chết dần chết mòn nhiệt huyết loan báo Tin Mừng nơi nhiều cộng đoàn giáo hội địa phương. Chúng ta có thể đưa ra một số dấu chỉ để nhận ra tình trạng ấy. Sau đây là ba dấu chỉ dễ nhận ra nhất.

Dấu chỉ thứ nhất: não trạng chuộng hình thức bề ngoài hơn chiều sâu nội tâm. Não trạng này được thể hiện qua một số thái độ như: thích những phong trào và kế hoạch trước mắt hơn chương trình huấn luyện đức tin lâu dài; thích những hoạt động sôi nổi và lễ hội hoành tráng hơn hoạt động âm thầm lặng lẽ; thích xây dựng cơ sở vật chất hơn xây dựng con người… Não trạng này thúc đẩy người môn đệ dồn hết tâm lực vào những việc tuỳ phụ hơn việc chính yếu và làm các việc “dịch vụ” hơn sứ vụ. Do bị cuốn hút vào những thứ tuỳ phụ bên ngoài, người môn đệ không còn đủ sức và thời gian, nhiệt tâm cũng như sáng kiến để thi hành sứ mang loan báo Tin Mừng nữa. Và nếu có thi hành thì họ cũng chỉ làm cách qua loa hời hợt vì họ bị trói chặt ở trạng thái vui sướng, hoan hỉ với những thành quả bề ngoài trước mắt nên không còn sức lực dấn thân sâu hơn.

Dấu chỉ thứ hai: não trạng vụ lề luật và thích sử dụng quyền bính hơn lòng thương xót. Não trạng này được thể hiện qua một số thái độ như: thích dùng lề luật để củng cố quyền bính hơn phục vụ; thích tập quyền hơn là chia sẻ; thích chỉ đạo hơn cộng tác; tóm lại, thích sử dụng “vũ khí của sự hà khắc” hơn “dược phẩm lòng thương xót.” Não trạng này khiến người môn đệ sử dụng lề luật cách máy móc đến nỗi họ chỉ nhìn thấy “phần xác” của luật (khoản luật, dòng chữ…) chứ không nhận ra “phần hồn” của nó (tinh thần, mục đích…). Não trạng này cũng đẩy người môn đệ tới chỗ hành xử thiếu từ tâm và khoan dung nhân hậu… Họ có khuynh hướng “bắt lỗi” hơn thông cảm và thứ tha. Nói tóm lại, người môn đệ có não trạng vụ lề luật và thích quyền bính có khuynh hướng bảo vệ luật hơn bảo vệ con người và dùng lề luật để củng cố quyền lực hơn phục vụ. Đặc biệt, khi đánh giá hay nhận định một vấn đề nào đó, họ chỉ tập trung vào sự kiện hơn nguyên nhân; họ chỉ dừng lại ở mức độ “đúng hay sai,” “được phép hay chưa” chứ không có khả năng vươn đến mức độ cao hơn: tốt và tốt hơn, vinh danh Chúa và vinh danh Chúa hơn, Tin Mừng được rao giảng và được rao giảng hơn.

Dấu chỉ thứ ba: não trạng “chịu đấm ăn xôi” dửng dưng trước đau khổ của người khác. Não trạng này được thể hiện qua một số thái độ như: thích giao du với người giàu có, quyền cao chức trọng để xu nịnh và tìm kiếm bổng lộc trần gian hơn là quan tâm người nghèo, anh chị em đau khổ và những người bị áp bức… để chia sẻ, nâng đỡ và ủi an. Não trạng này khiến người môn đệ có khuynh hướng a dua, xu nịnh, luồn cúi trước bề trên và quyền bính; đôi khi họ sẵn sàng quỵ luỵ để mong hưởng vài bổng lộc chóng qua. Não trạng này cũng đẩy người môn đệ tới chỗ sử dụng những phương thế khôn ngoan của người đời để đạt được mục đích mong muốn. Nếu người môn đệ quá bận tâm với người giàu sang và quyền thế thì tâm hồn sẽ không còn chỗ dành cho người nghèo. Họ sẽ dửng dưng trước những bất công và đau khổ của người xung quanh, vì cho rằng những người này không “giúp” gì cho họ mà đôi khi còn “quấy phá” nữa…

3. Hoa giả

Hoa giả là “hoa” được làm bằng những chất liệu khác như: vải, giấy, nhựa… Hoa giả cũng có màu sắc như hoa thật, đôi khi còn tinh tế hơn đến nỗi nhiều người lầm tưởng. Thật ra hoa giả không phải là hoa mà chỉ là những chất liệu khác được cắt ghép lại giống hình dáng bông hoa. Hoa giả không có rễ cắm trong lòng đất, vì cái gọi là “rễ” của nó cũng chỉ là giả tạo. Do đó, nó hoàn toàn không có tương tác với đất và hút chất dinh dưỡng từ đất sinh ra, nên không có sự sống… Tóm lại, hoa giả chỉ là một dạng vật chất được cắt ghép lại có hình thức như hoa. Và loại “hoa” này cũng chỉ để trang trí.

Cụm từ “môn đệ hoa giả” muốn nói đến những tín hữu sống “đối nghịch với Thập giá Chúa Kitô” (Pl 3, 17) và cạn kiệt sức sống Tin Mừng. Chúa Giêsu gọi những người này là “bọn giả hình” và nhiều lần Ngài lên án họ. Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là “thối nát” vì họ “quá khép kín và hài lòng với sự tự mãn của mình đến nỗi không thấy một điều gì hay một người nào có thể chất vấn mình.” Nói cách khác, thối nát là tình trạng cố chấp: biết sai lầm nhưng không sửa lỗi (cho dù có nói lời xin lỗi), biết yếu kém nhưng không thăng tiến (cho dù có học hỏi), biết lạc đường nhưng không quay về (cho dù được chỉ dẫn). Người thối nát luôn nghĩ mình hoàn hảo nên đi tới chỗ “độc quyền chân lý” (chỉ có họ mới đúng) và “độc quyền Thánh Thần” (chỉ nơi họ mới có ý Chúa). Người thối nát không còn khả năng lắng nghe, đồng thời chai lì và trơ trẽn trong cái TÔI của mình. Tình trạng thối nát “đẩy người ta đến độ đánh mất liêm chính, mà liêm chính là thành luỹ bảo vệ sự thật, sự thiện và vẻ đẹp.” Thối nát không những cản trở mà còn phá hoại bước tiến Tin Mừng bởi nó làm băng hoại những giá trị chân chính trong tâm hồn. Người môn đệ trong tình trạng “thối nát” không có khả năng loan báo Tin Mừng. Cho dù họ có “hăng say” đi chăng nữa thì cũng chỉ để tìm vinh danh bản thân chứ không phải vinh danh Thiên Chúa.

Kết luận: Hoa tươi, hoa khô và hoa giả là những trạng thái hiện hữu của loài hoa được áp dụng cách loại suy vào trạng thái hiện diện của người môn đệ trong tương qua với sứ mạng loan báo Tin Mừng. Người “môn đệ hoa tươi” là môn đệ chân chính. Họ đang làm chứng cho Tin Mừng cách mãnh liệt ở nhiều nơi, trong nhiều ngành nghề và nhiều vị trí cũng như nhiều lãnh vực xã hội khác nhau. Những chứng từ của họ không ồn ào náo động nhưng sống động và làm bừng cháy lửa đức tin. Cuối cuộc đời, chắc chắn họ sẽ được Thiên Chúa nói rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa” (Mt 25, 34). Giáo Hội rất trân trọng và cần nhiều “môn đệ hoa tươi.” Người “môn đệ hoa khô” và “môn đệ hoa giả” là những người “bệnh hoạn” vì suy yếu đức tin. Họ chạy theo hình thức bên ngoài hơn chiều kích nội tâm, tìm kiếm những cái chóng qua hơn điều vĩnh cửu và tìm vinh danh bản thân hơn làm sáng danh Thiên Chúa. Nói cách khác, họ chỉ có giá trị “trang trí” chứ không có giá trị loan báo Tin Mừng. Một thực tế mà người môn đệ rất cần đề phòng là hai loại “hoa” này thường rơi vào những người “có điều kiện” (chức vị, tiền bạc, bằng cấp….).

Làm thế nào để hoa khô và hoa giả trở thành hoa tươi? Về mặt tự nhiên thì không thể vì hoa đã khô rồi, lấy gì ướp cho nó tươi lại được? Đã là hoa giả rồi, làm cách nào để nó trở nên hoa thật? “Muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại?” (Mt 5, 13). Nhưng về mặt siêu nhiên thì vẫn có thể vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Chỉ cần người môn đệ chạy đến với Lòng Thương Xót để được chữa lành vì “lòng thương xót của Thiên Chúa lớn lao hơn tội lỗi của chúng ta vô cùng. Liều thuốc của Ngài mãnh mẽ hơn bệnh tật của chúng ta vô tận.” Chỉ cần sự hoán cải trong tâm hồn, sự thay đổi trong trái tim người môn đệ thì “môn đệ hoa khô” và “môn đệ hoa giả” sẽ trở nên “hoa tươi” ngào ngạt hương sắc Tin Mừng.

Lm. Jerome Nguyễn Đình Công
Giáo phận Xuân Lộc

Nguồn: giaophanxuanloc.net

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*