Con sẽ được chữa lành vào Thứ Bảy,’ Chúa Giê-su nói, theo lời kể của người đàn ông tiểu bang Nebraska. Và ông đã được chữa lành.
Phil Sauvageau và gia đình trong ngày anh được
xuất viện tháng trước.
OMAHA, Neb. — Tin xấu nhất, Phil Sauvageau không thể mừng lễ Phục sinh 2016. Anh cũng sẽ không thể dắt tay đứa con gái út tiến lên bàn thánh trong ngày lễ cưới của cô.
Cuộc sống của anh đang được tính từng giờ.
Trong suốt 16 năm, người đàn ông Công giáo 58 tuổi quê ở Omaha, Nebrasca, đã phải chiến đấu với hết căn bệnh này sang căn bệnh khác — viêm gan siêu vi C, lao phổi và bây giờ là xơ hóa phổi (IPF), là một căn bệnh gây ra những vết sẹo ở phổi và thường dẫn đến suy hô hấp.
Đầu năm 2016, phổi của Sauvageau chỉ có thể hoạt động tối đa 18%. Chỉ một quãng đi bộ ngắn từ phòng ngủ đến phòng tắm làm cho ông mệt hơn cả chạy marathon. Ông phải sử dụng hết 15 lít ô-xi mỗi ngày để duy trì sự sống.
“Với những ai chưa biết về bệnh này, đó là một con số ô-xi khổng lồ,” ông kể với Register. “Tôi chỉ có thể bước đi khoảng 6m là kiệt sức.”
Hiện chưa có liệu pháp điều trị chứng IPF. Hy vọng duy nhất để Sauvageau sống sót là ghép cả hai lá phổi.
Rất may cho Sauvageau, một người đàn ông có 4 đứa con và 8 đứa cháu sống cách viện y khoa Nebraska Medicine chỉ vài dặm, đây là một trong những viện nổi tiếng và uy tín nhất nước về các chương trình ghép tạng. Đã có hàng ngàn quả tim, gan, thận, tuyến tụy và ruột đã được cấy ghép thành công ở đây từ năm 1970.
Tuy nhiên, chương trình ghép phổi đã dừng từ năm 1998, viện y khoa đang vận động sự chính phủ cho phép chương trình này hoạt động trở lại khi Sauvageau lần đầu tiên đến đây vào tháng Mười. Một tháng sau, nhà nước phê chuẩn, và Sauvageau trở lại viện ngay ngày hôm sau để tìm một cơ hội cuối cùng cho sự sống.
Tuy nhiên, cơ thể ông không còn đủ sức để chấp nhận ca cấy ghép. Ông vẫn đang bị lao phổi. Nhưng ông nói với các bác sĩ rằng ông muốn là bệnh nhân đầu tiên cho chương trình.
“Khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của ông hồi tháng Mười, tôi chắc chắn không thể nào cứu được, vì tình trạng mất phản xạ có điều kiện (deconditioned) của cơ thể ông đã quá nặng,” bác sĩ Heather Strah, giám đốc chương trình ghép phổi tại viện y khoa Nebraska Medicine, nói. “Chứng bệnh của ông phát triển quá nhanh, và tôi nghĩ ông không còn nhiều thời gian.”
Sauvageau được điều trị bệnh lao phổi và được áp dụng liệu pháp phục hồi chức năng phổi (pulmonary rehab treatment), để cải thiện tình trạng cơ thể đủ khả năng chịu được ca cấy ghép. Ông lại đến gặp các bác sĩ tại viện Nebraska Medicine ngày 21 tháng Giêng. Họ nói ông đang được cho vào danh sách bệnh nhân chờ.
Sauvageau nói với họ ông sẽ trở lại 3 ngày sau – để được ghép phổi. Ông nói ông đã nghe thấy tiếng Chúa Giê-su nói với ông điều này đêm qua trong khi cầu nguyện.
Sauvageau nhớ lại “Tôi đang tâm sự với Chúa Giê-su về tất cả những gì sắp diễn ra, và tôi cũng nói với Người rằng tôi biết tôi không còn nhiều thời gian, nhưng tôi không sợ hãi vì có Người luôn ở bên tôi.”
Như một thói quen mỗi khi cầu nguyện, Sauvageau chăm chú vào bức ảnh Vua Bình An (Prince of Peace), một bức ảnh Chúa Giê-su nổi tiếng của họa sĩ Akiane Kramarik vẽ khi bà lên 8 tuổi. Sauvageau kể lại, khi đang cầu nguyện tôi nghe một giọng nói: “Con sẽ được chữa lành vào Thứ Bảy.”
Ôn nói tiếp “Thân thể Người cử động; đầu Người cử động trên bức tranh. Miệng Người không mấp máy. Có thể tả như thế này: tôi nghe thấy tiếng của Người khi đầu của Người hơi cử động. Giọng khá rõ ràng: ‘Con sẽ được chữa lành vào Thứ Bảy.’ Giọng nói rất bình thường, không phải là một giọng trầm nặng hay cao vút. Đấy là một giọng rất bình thường của một người bạn.”
Các bác sĩ không biết phải phản ứng thế nào trước khẳng định của Sauvageau.
Chúng tôi đã lên lịch sẽ gặp ông ấy vào Thứ Hai,” Strah nói. “Tôi hỏi lại ông, ‘Ông muốn nói là Thứ Hai.’ Và ông ta khẳng định, ‘Không, tôi sẽ đến gặp các bác sĩ vào Thứ Bảy.’ Tôi còn nhớ rất rõ lời nói đó trong đầu tôi.
“Tôi biết bệnh tình của ông ta trầm trọng tới mức nào, nên tôi nghĩ đây chắc cũng có thể là thật. Nhưng khả năng không thể vẫn nhiều.”
Đời sống cầu nguyện
Sự tín thác của Sauvageau dựa trên đời sống cầu nguyện liên lỉ kèo dài suốt hơn một phần tư thế kỷ.
Một đời sống Công giáo dài, ông đã theo học ở trường thánh Margaret Mary Grade School ở Omaha là trường trung học Omaha Creighton Prep High School do dòng Tên điều hành. Nhưng ông nói, đức tin của ông chỉ bắt đầu nhen nhúm khi học ở trường trung học và đại học. Lúc trưởng thành, ông uống rượu quá nhiều.
Một đêm năm 1989, khi đang cầu nguyện, ông nài xin Chúa Giê-su giúp ông bỏ rượu. Ông nói đó là lần đầu tiên và là một trong hai lần ông nghe thấy tiếng Chúa Giê-su nói.
Sauvageau nói “Nó không có gì là huyễn hoặc cả. Tôi chẳng thấy gì chuyển động. Tôi chỉ nghe thấy lời Người nói rằng, “Con sẽ không uống rượu nữa.’
“Từ đó trở đi, tôi không bao giờ uống rượu nữa.”
Sauvageau bắt đầu tham dự các Thánh lễ thường xuyên hơn và dành nhiều thời gian để tôn kính Thánh thể. Ông đã làm một phòng nguyện riêng trong nhà và dành ra 3 hoặc 4 giờ mỗi ngày để tâm sự với Chúa. Ông trở thành bạn thân với các linh mục như cha Michael Gutgsell, quản xứ Thánh Cecilia, là xứ Sauvageau gia nhập, và cha Tom Fangman, quản xứ Thánh Tâm.
Cha Fangman đã quen Sauvageau suố 20 năm nói “Ông là một con người cầu nguyện. Ông là tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi ước là mình có thể cầu nguyện bằng phân nửa thời gian của ông. Ông có một sự gắn kết rất gần gũi với Chúa Ki-tô.”
Đức tin của ông trở nên mạnh mẽ hơn khi ông phải đối mặt với một thách thức về sức khỏe vào năm 2000, chẩn đoán viêm gan virus C. Sauvageau tin rằng do thuốc điều trị viêm gan C năm 2011 đã dẫn đến chứng bệnh IPF. Cuối cùng bệnh viêm gan C của ông được điều trị khỏi, nhưng chứng IPF bắt đầu phát triển. Và năm 2014, tình trạng trở nên trầm trọng hơn khi ông được chẩn đoán lao phổi.
Ông nói “Tôi không bao giờ cảm thấy buồn và tức giận với Chúa. Tôi thực sự cảm thấy được ơn phúc vì những gì xảy đến cho tôi, vì căn bệnh này đã đưa tôi đến gần với Chúa Giê-su hơn, và cứ như vậy tiếp tục, ngày này sang ngày khác. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy mình gần Chúa hơn là thời gian đó. Tôi nghĩ rằng mọi sự là một thử thách. Người đang thử thách tôi: Đức tin của tôi có vững mạnh không? Và Đức tin của tôi có bền bỉ không?”
Tiếng gọi
Cha Fangman là một trong số ít người được Sauvageau kể về việc nghe thấy tiếng Chúa Giê-su — trước khi có tin được cấy ghép. Cha Fangman nói Sauvageau không phải là người ngoa ngôn. Không bao giờ, không bao giờ.”
Đó là do đời sống cầu nguyện của Sauvageau, ngài không có lý do gì nghi ngờ người bạn của mình.
Cha Fangman nói “Tôi không ngạc nhiên. Tôi tin rằng Thiên Chúa đã ban phúc cho ông do ông tuyệt đối tin tưởng vào Người và đặt trọn niềm tin vào tình thương của Người khi ông đã hoàn toàn đầu hàng căn bệnh. Tôi tin Chúa chúc phúc cho ông bằng sự mặc khải đó. Tôi không nghi ngờ tí gì về điều đó.”
Sauvageau nói rằng chính bản thân ông đã hoài nghi khi những người khác khẳng định rằng họ nghe thấy tiếng Chúa Giê-su nói với họ. Ông nói, “Điều đó không bình thường.”
Tuy nhiên ông vẫn chia sẻ câu chuyện với trước hết là vợ ông và sau đó là gia đình và những bạn thân. Ông nói ông làm vậy không phải để kể về những gì ông nhận được, nhưng là để vinh danh Chúa.
“Đó chỉ là chuyện sắp diễn ra, và tôi muốn mọi người quen biết tôi biết rằng, và hiểu rằng khi việc đó xảy ra, tôi không phải là người dở hơi. Chính Người đã để cho việc đó xảy ra.”
Chuyện xảy ra ngày thứ Bảy 23 tháng Giêng, sau khi Sauvageau dự Thánh lễ lúc 5:30 ở nhà thờ với vợ, con trai và bạn gái của con trai. Sau đó họ mua vài miếng pizza và về nhà. Ở nhà Sauvageau đang thở ô-xi thì điện thoại reo. Số điện thoại hiện trên màn hình là của y tá trực chương trình cấy ghép, cô Bobbi Heffelfinger.
Cô nói “Cho tôi nói chuyện với Phil?”
“Tôi là Phil đây. Đến giờ rồi hả cô?”
Heffelfinger nói “Vâng. Họ đã tìm được phổi. Ông phải đến ngay.”
Sauvageau nghĩ ngay trong đầu “Cái này là do Người làm rồi. Tôi chẳng cảm thấy lo lắng gì. Tôi hoàn toàn thanh thản. Tôi tin là việc này sẽ diễn ra. Và nếu việc phải đợi đến tối mới diễn ra, tôi vẫn cứ tin. Nhưng việc đã không quá muộn như vậy.”
Ông đến bệnh viện và chuẩn bị được phẫu thuật. Cha Fangman đã ban phép xức dầu bệnh nhân cho ông.
Cuộc ghép hai lá phổi bắt đầu lúc 4:43 sáng thứ Bảy ngày 24 tháng Giêng và buổi giải phẫu kéo dài gần 6 giờ. Bác sĩ Aleem Siddique, bác sĩ giải phẫu chuyên khoa ghép phổi, trực tiếp thực hiện ca ghép, và phụ tá là bác sĩ ngoại khoa Michael Moulton.
Strah, một người không Công giáo, cũng không thể gạt bỏ ý nghĩ rằng có sự can thiệp của thánh thần.
Bà nói “Cá nhân tôi vẫn tin có những phép lạ. Thật khó mà làm việc được trong ngành y và nhìn thấy những gì mà tôi đã được chứng kiến lại không tin đó là phép lạ. Tôi không biết đây có phải là phép lạ hay là một sự trùng hợp thú vị, nhưng tôi tin là có điều gì đó rất đặc biệt xảy ra cho Phil, và đặc biệt là điều ông đã khẳng định sẽ xảy ra và thực sự nó đã xảy ra ngày hôm đó.
“Ông ta không phải là bệnh nhân đầu tiên chúng tôi ghi vào danh sách. Nhưng ông lại là người đầu tiên được chữa khỏi, vì vậy tôi nghĩ thật là một sự tốt lành khi có một can thiệp của đấng bề trên … một sự can thiệp của Thiên Chúa để minh chứng rằng giữa chúng ta có một người có đức tin vững mạnh và có động lực tuyệt vời.”
Ngay khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật, Sauvageau nói, “Mọi việc đã rất tốt đẹp.”
Strah cho ông đi bộ những khoảng ngắn vài lần mỗi ngày sau giải phẫu. Bà cũng có trách nhiệm trong suốt thời gian hồi phục của ông phải được rước lễ hàng ngày.
Bà nói “Đối với Phil, chúng tôi cảm thấy rằng mối liên kết Đức tin là quan trọng nhất.”
Ngày 14 tháng Hai, Sauvageau đã có thể đi bộ 1 dặm mà không cần sử dụng ô-xi hỗ trợ. Ông được xuất việc ngày hôm sau, hai lá phổi của ông đã có thể hoạt động ở mức độ 55%.
Ông nói “Mọi việc quay trở lại nhanh hơn các bác sĩ nghĩ rất nhiều.”
Vài tháng tới ông sẽ trải qua liệu pháp phục hồi chức năng phổi hàng ngày tại việc Nebraska Medicine. Sau đó ông sẽ được kiểm tra vài tháng một lần cho đến hết đời. Các bệnh nhân có thể sống qua 1 năm sau ghép phổi thì có thể sống thêm 7 đến 8 năm. Strah đã chứng kiến có những người sống thêm được 10 đến 20 trong tình trạng sức khỏe rất tốt.
Câu chuyện của Sauvageau đã thu hút lượng tường thuật thông tin đại chúng khổng lồ gồm cả báo chí và truyền hình. Ông rất hài lòng với những gì được tường thuật lại.
Ông nói “Trong rất nhiều bản tin đều nói về đức tin của tôi và niềm tin của tôi vào Chúa Giê-su. Tôi không nghĩ là họ đăng chuyện này lên, nhưng họ đã làm. Tôi thực sự rất hài lòng về chuyện đó. Tôi nghĩ đó là tất cả những gì của câu chuyện: Đó là việc tôi giúp mọi người biết về Người là Đức Ki-tô. Đó là những gì sẽ theo tôi suốt phần đời còn lại của mình.”
Và ông sẽ vẫn sống để vào tháng Tư này sẽ dắt tay con gái dọc theo lối đi tiến lên bàn thánh.
Chắc chắn đó sẽ là những bước đi đơn giản.
Bây giờ ông đã có thể hít thở nhẹ nhàng.
TƯỜNG THUẬT CỦA ANTHONY FLOTT 31/03/2016
Phóng viên thường trực Anthony Flott tường thuật từ Papillion, Nebraska.
[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 06/04/2016/ ncregister.com]