Bác sĩ Patrick Theillier
Năm 2015, bác sĩ Patrick Theillier xuất bản một quyển sách kỳ thú về cái chết cận kề, ông là người từng làm việc nhiều năm về các phép lạ ở Lộ Đức.
Bác sĩ Patrick Theillier là người rành về các hiện tượng siêu nhiên. Ông là người công giáo tích cực và dấn thân, ông làm việc ở Văn phòng chứng nhận y khoa ở đền thánh Lộ Đức trong mười mấy năm trời. Ông cùng làm việc với các bác sĩ khác, không nhất thiết các bác sĩ này phải là tín hữu, ông có nhiệm vụ nghiên cứu các phép lạ do xin Đức Mẹ Lộ Đức mà con người không thể nào giải thích được..
Trong quyển sách Kinh nghiệm Cái chết Cận kề (Artège, 2015), bác sĩ Theillier kể các câu chuyện lạ lùng về cái chết cận kề.
Năm 2010, mục sư Todd Burpo của Giáo hội mêthôđít bang Nebraska nước Mỹ viết quyển sách có tên Thiên đàng là thật (Heaven is for Real) trong đó ông kể câu chuyện cái chết cận kề con trai của mình, em Colton 4 tuổi, em bị viêm màng bụng phải mổ.
Câu chuyện thật kinh ngạc. Bốn tháng sau khi mổ, đang khi em Colton đang ở trong xe với cha mẹ và đang đi gần bệnh viện em mổ thì mẹ em hỏi em có nhớ gì không. Không do dự em Colton trả lời: “Con nhớ chứ mẹ. Khi đó các thiên thần hát cho con!” Và với một giọng rất nghiêm túc, em nói thêm: “Chúa Giêsu nói các thiên thần hát cho con vì con rất sợ. Và các thiên thần hát nên con đỡ sợ hơn”. Ngạc nhiên, cha của em hỏi em: “Con muốn nói là khi đó cũng có Chúa Giêsu à?” Em Colton xác nhận có, như thử chuyện xác nhận này là tự nhiên, em nói thêm: “Đúng, Chúa Giêsu cũng có ở đó”. Cha của em hỏi: “Con nói cho cha biết, khi đó Chúa Giêsu ở đâu?” Em trả lời: “Con ngồi trên đầu gối Chúa!”. Cha mẹ của em quá ngạc nhiên khi con của mình mô tả Thiên đàng chính xác làm họ nghĩ đến các đoạn Thánh Kinh. Colton mô tả Chúa rất cao cả, vô biên và nhấn mạnh đến điểm Ngài rất thương chúng ta. Em Colton còn nói thêm, chính Chúa Giêsu đón chúng ta vào Thiên đàng.
Dấu hiệu cho tính xác thực này là em Coltoncòn còn kể vanh vách cha mẹ em làm gì ở phòng bên cạnh khi em mổ, như thử em bay trên phòng.
“Đường hầm” của bác sĩ giảii phẫu thần kinh
Bác sĩ giảii phẫu thần kinh người Mỹ Eben Alexander, một chuyên gia về não bộ, ông tuyệt đối không tin có một đời sống sau khi chết. Theo ông, tất cả những chuyện kể về cái chết cận kề là hoang tưởng. Năm 2008, ông bị sốt xuất huyết trầm trọng, cầm bằng như chết, kinh nghiệm này đã làm cho quan điểm của ông thay đổi tận gốc. Bác sĩ Eben kể chuyện cái chết cận kề của mình trên tuần báo Mỹ Newsweek, sau đó ông viết một quyển sách. Một chuyến đi đã hoàn toàn thuyết phục ông về sự hiện hữu của một đời sống sau khi chết.
“Khi các tế bào thần kinh não bộ của tôi đã gần như bất động hoàn toàn, khi chúng thoát khỏi não bộ, ý thức của tôi đi một chiều kích còn lớn hơn cả vũ trụ. Đó là chiều kích mà tôi chưa bao giờ hình dung và tôi vui có thể giải thích một cách khoa học trước khi rơi vào hôn mê. Tôi có một chuyến đi phi thường, trong một khung cảnh đầy cả áng mây màu hồng và trắng… Trên các đám mây trên trời, có những “sinh vật” lượn quanh thành vòng trước khi bay đến các chân trời khác. Đó là các con chim? Các thiên thần? Không có một chữ nào có thể mô tả các sinh vật rất khác biệt mà tôi chưa từng thấy trên quả đất này. Như thể các sinh vật này phát triển hơn chúng ta rất nhiều. Những sinh vật cao cấp”.
Bác sĩ Eben Alexander còn nhớ đã nghe một âm thanh rất mạng giống như tiếng hát trên trời, tiếng hát từ trên cao và đã làm cho ông rất vui. Ông còn nhớ có một phụ nữ trẻ tháp tùng ông trong “chuyến đi” này.
Sau kinh nghiệm của cái chết cận kề này, bác sĩ Alexander không còn nghi ngờ: ý thức không bị giới hạn cũng không do bộ não sản xuất như các nhà khoa học tin, nó vượt lên chiều kích sinh lý của cơ thể.
Nổ súng
Linh mục người Pháp Jean Derobert (qua đời năm 2013), năm 1955 linh mục là con thiêng liêng của Cha Piô, trong án phong thánh của Cha Piô, linh mục Derobert đã đóng góp rất nhiều. Linh mục thường trao đổi thư từ với Cha Piô. Như tất cả thanh niên trẻ thời đó, linh mục được gọi đi quân dịch để phục vụ ở Algérie. Cha làm chứng:
“Một chiều nọ, một đặc công của Mặt trận Giải phóng Quốc gia (FLN) tấn công đồn chúng tôi. Tôi bị bắt tù. Họ đặt tôi trước một cái cửa với năm binh sĩ khác và chúng tôi bị xử bắn (…). Sáng hôm đó, tôi nhận một thư của Cha Piô với hai hàng chữ viết tay: “Đời sống là một cuộc chiến đấu, nhưng nó dẫn đến ánh sáng” (được nhấn mạnh đến hai hoặc ba lần).
Lên trời
Ngay lập tức khi nổ súng, linh mục Jean Derobert “đi ra” khỏi xác mình. “Tôi thấy xác tôi bên cạnh tôi, nằm dài và dính máu, tôi ở giữa các đồng đội tôi, họ cũng bị giết. Khi đó như có một vụ lên trời, bắt đầu từ trong một cái gì như đường hầm. Giữa các đám mây bao quanh tôi, tôi phân biệt được các khuôn mặt quen và không quen. Mới đầu các khuôn mặt này lờ đờ một cách khủng khiếp: đó là những người phạm tội, những người ít đức hạnh. Dần dần khi tôi càng lên cao, thì các khuôn mặt ngày càng sáng hơn (…) Và bỗng chốc và hoàn toàn bất ngờ, tôi bắt đầu nghĩ đến cha mẹ tôi. Tôi thấy tôi ở gần cha mẹ trong căn nhà của chúng tôi ở Annecy, trong phòng của họ. Tôi thấy họ đang ngủ. Tôi cố gắng nói chuyện với họ nhưng không được. Tôi có thể nhìn căn hộ và ngay cả tôi để ý có một cái tủ được dời đi. (…) Rồi tôi bắt đầu nghĩ đến giáo hoàng Piô XII mà tôi biết rõ vì hồi đó tôi theo học ở Rôma và chính ngay lúc đó, tôi thấy tôi ở trong phòng ngài. Ngài vừa nằm ngủ. Và chúng tôi bắt đầu thảo luận các đề tài khác nhau: ngài là một nhà thiêng liêng cao cả”.
Rồi linh mục kể mình ở một nơi tuyệt vời, bao phủ bởi một ánh sáng màu xanh da trời, vừa sáng chói vừa rất dịu. “Tôi rời Thiên đàng đầy kỳ hoa, các loài hoa tôi chưa từng thấy trên quả đất, để lên một nơi cao hơn…Ở đây, tôi hoàn toàn mất bản tính người để trở thành một loại như ‘sao nhấp nhánh’. Khi đó tôi có thể phân biệt các ‘tia chớp ánh sáng’ khác và mỗi lần tôi biết đó là ai: Thánh Phêrô, Thánh Phaolô, Thánh Gioan, tông đồ này hay thánh kia.”
“Rồi tôi thấy Mẹ Maria, Mẹ tuyệt đẹp trong chiếc áo ánh sáng. Mẹ đón tôi với nụ cười không thể tả được. Sau Mẹ là Chúa Giêsu, cũng đẹp một cách kỳ diệu và đàng sau, tôi có thể phân biệt một vùng ánh sáng. Tôi biết ngay lập tức đó là Chúa Cha và tôi chìm ngập trong đó”.
Sau kinh nghiệm này, lần đầu tiên khi tôi gặp lại Cha Piô, cha nói: “Ồ! Nếu con biết những gì cha đã cho con qua những đau đớn này! Nhưng những gì con thấy chắc chắn sẽ là rất đẹp!”.
Ba câu chuyện trích từ sách của bác sĩ Theillier sẽ không được xem là “bằng chứng” có Thiên đàng và Giáo hội luôn cẩn thận trong các chuyện này. Tuy nhiên những câu chuyện này nhắc cho chúng ta đừng bao giờ quên lời hứa lạ lùng của Chúa Giêsu với nhân loại, Chúa còn lập lại trên Thập giá khi Ngài nói với người kẻ trộm lành: “Amen, tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên đàng” (Luc 23, 43).
Marta An Nguyễn dịch