Trong văn học Việt Nam có một tác phẩm thuộc dòng hiện thực phê phán rất nổi tiếng đó là Chí Phèocủa tác giả Nam Cao.
Nội dung tác phẩm xoay quanh nhân vật Chí Phèo, một gã đàn ông xuất thân từ một giai cấp cùng đinh của xã hội. Sinh ra và bị bỏ rơi nơi cái lò gạch đổ nát. Tứ cố vô thân, vô gia đình, vô văn hoá ,kiếm sống bằng cái nghề đòi nợ mướn với thủ thuật vạch mặt ăn vạ. Số vết sẹo chằng chịt trên gương mặt tỉ lệ nghịch với nhân cách của hắn. Hắn thực sự không phải sống mà chỉ là một thực thể tồn tại trên cõi đời này. Cho đến một ngày hắn gặp Thị Nở, một người đàn bà hứng chịu mọi sự trớ trêu đùa cợt của tạo hoá trên nhan sắc của mình. Cô ta xấu như không thể xấu hơn được nữa. Và, hai số phận nghiệt ngã đó đã yêu nhau. Một tình yêu tuy thô kệch vụng về nhưng rất thực, và chính điều đó đã đánh thức bản năng sống thực sự của Chí Phèo.
Đoạn văn mang lại giá trị nhân đạo cho tác phẩm là đoạn văn miêu tả những chuyển biến tâm lý của Chí Phèo, khi được Thị Nở nấu bát cháo hành chăm sóc hắn khi hắn bị ốm. Tình yêu của Thị Nở đã làm thiên lương của hắn trỗi dậy. Buổi sáng hôm ấy thực sự là buổi bình minh trong tâm hồn hắn. Hắn khao khát được SỐNG như một con người. Hắn muốn có một tình yêu, một mái ấm như bao nhiêu người bình thường khác…Hắn ước mơ…
Nhưng…cuộc sống bao giờ cũng có những chữ ” nhưng ” nghiệt ngã để ước mơ cũng chỉ là ước mơ và cuộc sống luôn có những định mệnh riêng của nó. Định mệnh đã không mĩm cười với hắn khi Thị Nở từ chối lời cầu hôn của hắn chỉ vì định kiến con người và xã hội. Bà cô của Thị Nở không cho phép đứa cháu dù dung nhan xấu đến ” ma chê quỷ hờn” của mình kết hôn với một kẻ sống bằng một cái nghề thiếu lương thiện như Chí Phèo.
” Tao không cần tiền ! Tao muốn làm người lương thiện !. Đoạn trường tân thanh ! Tiếng thét của Chí Phèo là tiếng kêu đứt ruột của một người vừa nhìn thấy ánh sáng lương tâm của mình vừa vụt sáng lên đã bị vùi dập bởi những nghiệt ngã vô tình của cuộc sống.
Trong cuộc sống, có nhiều người bị vấp ngã trước những cám dỗ bất chính, hoặc cũng không thiếu những trường hợp vì hoàn cảnh khắc nghiệt, họ phải sa chân trong cuộc sống sa đọa … nhưng trong tận tâm hồn họ vẫn khao khát một đời sống ngay lành, lương thiện. Và, khi lương tâm được đánh thức, hay có những cơ hội để làm lại cuộc đời, họ muốn quay về với con đường ngay chính. Tuy nhiên, chính những định kiến, những cách xét đoán con người theo cái dáng vẻ bên ngoài của chúng ta, đã đánh mất cơ hội hoàn lương của biết bao tâm hồn lầm lạc.
Nếu Chúa Giêsu nhìn Giakêu, Lêvi như một tên thu thuế gian ác bị xã hội lên án , nhìn Madalena như một kẻ kiếm sống bằng một cái nghề hèn hạ và còn nhiều trường hợp khác nữa, thì họ đã như Chí Phèo, tuyệt vọng tìm đến vì không còn đường quay về, không thể thực hiện cái khát khao “ trở thành người lương thiện”.
Thật là ảo tưởng khi chúng ta tự cho đời sống của mình là thánh thiện hơn những người có cuộc sống dưới đáy xã hội. Với một đời sống an bình, ổn định nhiều khi chúng ta tự hào rằng mình đã đạo đức để cho phép mình thương hại “ những kẻ lầm đường”, hay tệ hơn là ra điều xa lánh, có thái độ ghẻ lạnh với họ . Để rồi nhiều khi chợt nhận ra chúng ta còn đáng tội nghiệp, đáng bị khinh bỉ khi chính những người mà ta cho là tội lỗi ấy, lại là những người biết sống nhân ái và hy sinh cho người khác, hơn những kẻ chuyên “ lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà” như chúng ta.
Chúa Giêsu cũng từng tuyên bố một cách thẳng thừng với những người biệt phái, những kẻ “ bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn giả hình và gian ác” rằng: “ Những người thu thuế và bọn gái điếm sẽ vào Nước Thiên Đàng trước các ông”. Chí Phèo chết. Mang theo một khát khao cháy bỏng ” muốn làm người lương thiện “. Với cái nhìn của xã hội, đó là cái chết của một gã bất lương. Nhưng có lẽ trong cái nhìn nhân hậu của Thiên Chúa, hắn sẽ được sống lại nhờ sự sống lại trong chính lương tâm của mình.
Lạy Chúa, với cái nhìn cảm thông yêu thương, Chúa đã khơi dậy những điểm sáng trong tâm hồn của những thân phận yếu hèn, tội lỗi và giúp họ tự tin làm lại cuộc đời. Xin hãy cho chúng con con tim của Chúa, cái nhìn của Chúa để chúng con biết trãi lòng đón nhận những thân phận, hoàn cảnh khác nhau của những người anh em, như chính Chúa đang chấp nhận cuộc sống chưa thành toàn của chính chúng con vậy. Amen .
Bình Minh