Lạy Chúa,
con sống kiếp lưu lạc xa nhà đã lâu rồi,
thế giới của con tưởng là rộng lắm
nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là cái vòng loay hoay
giữa những bận rộn tất bật với chuyện học hành
và bao lo lắng triền miên vì công việc.
Sống xa nhà, xa quê, xa đất nước
lúc nào con cũng có cảm giác mình là khách lạ
qua những ánh mắt mà người khác nhìn con
và những câu chào hỏi xã giao chỉ dừng lại ở mức nhàn nhạt
Ngày ra đi, con đã từng dệt niềm mơ ước
rằng ở tuổi độ đẹp nhất của đời người
con có thể ở nơi đẹp nhất, làm điều mình thích nhất…
nhưng cái mơ ước cao xa ấy đụng chạm với thực tế trần trụi
và cuộc sống con bây giờ chỉ là một cuộc ngụp lặn tìm lối thoát
một thân một mình nơi đất khách quê người.
Thời điểm con thoải mái nhất là lúc chìm sâu vào giấc ngủ
thời điểm con sợ nhất là mỗi buổi sáng khi thức dậy.
Đã có nhiều lúc con thấy mình thực sự không ổn
con sợ mình nghĩ quẩn và làm chuyện dại dột…
Lạy Chúa,
quả thật thế giới này rộng quá
và con đã thấy mình nhỏ bé vô cùng,
hành trình bước chân vào giữa lòng thế giới
quả là một hành trình gay go và thử thách.
Con dâng lên Chúa lời nguyện tha thiết
của một người đang gặp khó khăn,
vì con tin Chúa vẫn còn đồng hành bên con
và hướng dẫn con cách rất âm thầm kín đáo.
Tạ ơn Chúa, vì con vẫn còn nhớ đến Chúa
giữa những lúc cõi lòng ngợp chìm trong phiền muộn.
Tạ ơn Chúa, là chốn con quay về
những khi con không còn biết phải bám tựa vào ai.
Trong cô đơn sâu thắm của tâm hồn
xin vực dậy những hy vọng tiềm tàng nơi con,
giữa sóng gió bão táp của dòng đời
xin luyện con mỗi ngày nên vững vàng kiên vững.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con
xin lắng nghe tiếng lòng con khẩn nguyện.
Tác giả: Phúc Giang