Linh mục Dòng Tên Michel Jaouen dành trọn đời mình cho các thiếu niên phạm pháp, cha đưa chúng ra biển để phá vòng vây ngục tù độc hại.
Chỉ mới cách đây hai tháng, linh mục Jaouen còn thổ lộ với Aleteia, một cuộc phỏng vấn cuối cùng trong đời. Đã yếu vì tuổi cao nhưng quả tim của cha vẫn dịu hiền và tinh thần vẫn minh mẫn. Cha qua đời ngày 5 tháng 3-2016, thọ 96 tuổi.
Cha đúng là hiệp sĩ biển cả thời hiện đại. Linh mục Jaouen để cả tâm và thân mình cho các thiếu niên phạm pháp. Nhờ các ân nhân và nhờ hiệp hội Hy vọng Tốt đẹp (Bel Espoir) nổi tiếng qua chương trình truyền hình Thalassa, cha đã thực hiện được loại thuyền buồm để đưa các trẻ phạm pháp này ra khơi. Qua năm tháng, chèo thuyền là phương tiện tốt nhất để bẻ gãy sự cô lập do những ngày tháng ngồi tù và do sự lệ thuộc vào ma túy và rượu.
Aleteia: Làm thế nào cha bắt đầu lo cho các thiếu niên phạm pháp?
Linh mục Michel Jaouen: Tôi sinh ở Ouessant và tôi vào trường Dòng Tên ở Brest. Tôi luôn có đức tin và tôn giáo luôn có mặt trong gia đình tôi, nó tất nhiên cũng như biển cả. Lớn lên trong gia đình có đạo đã giúp tôi thành linh mục Dòng Tên. Mới đầu tôi học ở Lyon, nơi tôi bắt đầu từ năm 1939 và tôi lo cho các thiếu niên phạm pháp được hội nhập vào xã hội. Chúng tôi tổ chức trại hè cho các em nhỏ nhất. Chúng tôi rất được các nhà tù đón nhận vì họ chẳng có chương trình gì để lo cho các em. Sau vài năm, tôi lên Paris và tôi là cha tuyên úy của nhà tù Fresnes. Lúc đó tôi xây một trung tâm có 150 chỗ cho các thiếu niên phạm pháp ở Clichy.
Nếu bạn yêu với một tình yêu thật thì Chúa sẽ ở với bạn
Và chính ở nhà tù Fresnes mà cha ý thức thảm kịch của các nhà tù?
Đúng. Tôi thấy những chuyện tồi tệ nhất mà ông không bao giờ tưởng tượng được. Khi nào họ cũng để thiếu niên phạm pháp gần với những người bất lương. Sống gần nhau, các thiếu niên phạm pháp sẽ xây dựng “với nhau”. Và khi các em ra khỏi tù không một xu, không việc làm, đôi khi không giấy tờ thì chúng chỉ có một chọn lựa: quay lại con đường phạm pháp. Lẽ tất nhiên không có một chọn lựa xen kẻ nào khác, nhưng sẽ không có giải pháp nếu người ta không thấy mọi sự trước mặt.
Tôi vẫn tin chắc, không phải chỉ cần cải thiện đời sống của các tù nhân, phải đóng nó lại! Phải thử tìm các cách mới và nhất là không để họ với nhau. Không có gì xấu hơn. Bạn muốn hai tội phạm nói gì với nhau khi họ ở chung với nhau? Toàn chuyện bất lương, chứ không có chuyện gì khác. Phải đưa họ ra khỏi môi trường độc hại này, huấn nghệ cho họ, cho họ công ăn việc làm, nhà ở. Thật tiếc là ngày hôm nay chẳng có gì trong các chuyện này.
Làm sao cha nghĩ đến việc tổ chức những buổi ra biển?
Khi ghi nhận sự kiện này, tôi quyết định tìm tàu để đưa các thiếu niên phạm pháp ra khỏi vòng hư hỏng này. Vì tôi biết chèo nên đó là ý nghĩ đầu tiên đến với tôi. Ngay những lần đầu ra biển, tôi để ý thấy các em này hoàn toàn tham dự vào chương trình. Các em này đã không còn thích thú đến điều gì nữa, và bây giờ bỗng nhiên chúng thích thú một cái gì. Điều thuận lợi của chiếc tàu là các em thấy đất nước ở mọi ý nghĩa theo đúng ý nghĩa của nó: các em gặp những người mới, đó là cứu nguy.
Làm sao cha sống đức tin của mình khi tiếp xúc với các thiếu niên phạm pháp?
Điều tốt nhất mình có thể làm khi mình có đức tin, đó là sống. Mới đầu thì nó có thể tạo vấn đề nhưng cuối cùng thì nó lại làm cho người khác chú ý. Họ thấy và hệ quả là họ tin. Nếu mình chỉ phỉnh phờ thì mình chẳng đụng được đến ai. Rất nhiều trẻ thiếu niên phạm pháp mà tôi quen đã về lại với đức tin sau khi đã nhận những gì họ được cho. Tôi không còn nhớ con số các em xin rửa tội. Thiên Chúa là tình yêu, Deus Caritas est. Nếu bạn yêu với một tình yêu thật thì Chúa sẽ ở với bạn. Không làm được như vậy thì bạn sẽ không yêu được. Phải yêu với một tình yêu đã thúc đẩy mình hiến đời sống mình cho họ. Hy sinh mình, đó là cách diễn tả đẹp nhất cho sự hiện diện của Chúa trong chúng ta.
Trong tinh thần nào mà cha đề cập đến lễ Giáng sinh?
Tôi có thể nói, hiện nay các ngày lễ Giáng sinh làm tôi bực mình một chút. Người ta chỉ nói đến quà, gói này đến gói kia. Trong số những người mừng lễ Giáng sinh, tôi dám chắc ít ai biết Chúa Kitô là lý do duy nhất và chính cho kỳ lễ này. Trên truyền hình hay trên báo chí, người ta chỉ nói đến lễ Giáng sinh mà không một ai nói đến Chúa Giêsu Kitô. Vậy mà Chúa sinh ra trong máng cỏ hang lừa, Đức Mẹ và Thánh Giuse phải đi trốn người La Mã. Và đó cũng là số phận của những người di dân, điều này phải làm cho họ cảm động.
(Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch, phanxico.vn 09.03.2016/
aleteia.org, Arthur Herlin, 2016-03-07)