Dòng sông đời buông trôi kỉ niệm, cuốn theo mọi thứ khi cơn lũ về; tuy nhiên, chính dòng sông cũng gợi nhớ trong tôi bao điều quý giá về những mối tương quan mà dòng đời mang lại. Dòng sông đưa tôi đến những cuộc gặp gỡ, ngày ngày bồi đắp phù sa để những mối tương giao nảy mầm trên mảnh đất tình yêu. Đời lúa nhờ đất phù sa, nhờ con nước lớn đã đâm chồi qua hai mảnh ghép, xanh tốt rồi đơm bông để một chiều mùa hạ trở nên rộm vàng trong hoàng hôn lay gió. Đấy là lúc một mối tương quan đạt đến cao điểm, thành quả là vụ mùa bội thu. Nhưng cũng theo quy luật của thời gian-không ngừng tuôn chảy, sông tiếp tục xuôi dòng, lúa hết xanh rồi đến mùa gặt, không cách nào khác để giữ lúa xanh mãi trên đồng. Hợp rồi tan cũng là quy luật của cuộc sống. Có thể nào sống mãi một nơi với chỉ một người?
Ngày gặt lúa, thửa đất nhìn lên chỉ chơ vơ những gốc rạ, lòng của đất nặng buồn vì người bạn tri kỉ đã xa đi, mà ra đi có hẹn ngày về? Nhưng thật ý nghĩa biết bao vì ra đi là để nuôi đời. Mảnh đất vẫn ở đó, ngàn năm đứng đợi, và ngàn năm cũng được bồi thêm những lớp phù sa mới, lớp lớp trầm tích lưu lại, cây đời cũng nhân đó trổ sinh. Một ngày kia, vô tình một hạt giống lại rơi xuống đất, mối tương giao mới lại nảy sinh qua từng ngày phát triển của cây. Rễ cây tiến sâu vào lòng đất, hết lớp hoài niệm lại đến lớp nhớ thương, một ngày rễ cây chạm vào lớp “tri kỉ” xưa, là lớp đất vốn nặng lòng bầu bạn với đời lúa nay chỉ nghe vang vọng trong thanh âm cuộc sống. Kỉ niệm xưa lại lùa về trên mảnh đất, kinh nghiệm một tình bạn năm nào nay tái sinh trong hình nhân mới, trên mảnh đất tình người. Những lớp phù sa không bao giờ chết lặng, nhưng là kinh nghiệm để mảnh đất biết sống cho một tình bạn qua mọi thời. Mảnh đất luôn đón nhận dòng sông để luôn được làm mới, để cất giữ chứ không lãng quên những kỉ niệm, vì kinh nghiệm sống chỉ được nảy nở, định hình trong “khoảng thời gian sống đã cho ta những kỉ niệm.”
Là một lữ khách xa quê, ngày đi tôi ôm ấp hình ảnh dòng sông và mảnh đất để có thể sống kinh nghiệm về một tình bạn trong đời. Hôm nay trở lại bến sông xưa, đứng trên mảnh đất tình người cháy bỏng, tôi chợt nhận ra một điều kì diệu khác từ câu chuyện mảnh đất và dòng sông.
Lặng thầm một cuộc hành trình, nếu dòng sông có những cuộc gặp gỡ nhờ xuôi dòng theo ngày tháng, vơi đầy theo con nước, thì mảnh đất có những cuộc gặp gỡ nhờ mãi nằm yên nơi một góc trời. Tôi chiêm ngưỡng đất thầm lặng nhưng không bao giờ chết lặng, đất tuy vẻ ngoài lặng im nhưng lại có những âm thanh dạt dào, thứ thanh âm thấm đượm tính trao ban của một mối tình muôn thuở. Mảnh đất có nét giống bến sông khi nó cũng nằm ven dòng chảy, cũng chứng kiến bao cảnh đưa tiễn trong đời với nhung nhớ luyến lưu, nhưng khác ở chỗ nó không là nơi chỉ chiêm ngắm dòng sông trượt bến, mà chính nó hấp thu dưỡng chất của dòng sông, chính nó ôm ấp dòng sông khi đón nhận những lớp phù sa mới. Nếu có thể so sánh, tôi thấy dòng sông như chàng lãng tử phiêu bạt chân trời, con nước đầy vơi để mãi chảy về xuôi cho thỏa chí phiêu bồng chứ không bao giờ dừng lại. Mảnh đất như người thiếu nữ chớm xuân, mang nặng mối tình cho một lần gặp gỡ đầu đời, để mãi đón đợi dẫu có vơi đầy con nước. Tuy nhiên, khi vượt ra khỏi nhân duyên, chuyện tình thế thái, tôi lại thấy mảnh đất và dòng sông có một mối tương quan khác, tôi thấy ơn gọi cuộc đời bỗng lên tiếng trong chính lời của đất phù sa.
Lại cũng lặng thầm một kiếp, mảnh đất không màng đến nhân tình thế thái trong đời. Từ bỏ chốn non cao với mây trời phiêu lãng, với trăng thanh gió mát đại ngàn, mảnh đất về bên dòng sông cho no thỏa tâm tình phục vụ. Từ ngày bỏ đại ngàn, đất dần nhận biết mình sống nhờ đâu, và đâu là ý nghĩa đích thật cho đời mình. Không tự hào là một mảnh đất tốt cho rợp bóng cây xanh, tháng ngày cho đất thấy mình sống được là nhờ nguồn nước. Nước đem phù sa, dưỡng chất cho đất; nước thanh lọc đất cho khỏi mọi vấy bẩn cuộc đời; nước trao ban cho đất những thanh âm mới,những đổi thay của cuộc đời đang lên tiếng từng ngày. Chính từ những tặng phẩm cuộc sống, mảnh đất đón chào những mầm xanh vào đời mình. Đất đem lại chút nước cho hạt lúa nảy mầm, đem lại chút dưỡng chất cho cây non vươn cao, và một ngày thành đại thụ. Tháng ngày cứ thế, theo nhịp đầy vơi của dòng sông, mảnh đất chứng kiến những thay đổi thăng trầm của thời cuộc qua chính những đời cây trên mình. Đất chia sẻ với cây niềm vui khi đôi bờ lũ trào dâng cho những lớp phù sa mới, cũng đồng thời cảm nỗi lo của cây khi nắng hạ kéo dài cho suy kiệt những mầm xanh. Mảnh đất bằng lòng với chính mình trong hành trình cuộc sống, không tự hào với đời khi trên mình mang chứa những rặng xanh đầy dư sức sống, cũng không tự ti trước đời một khi nắng cháy đôi bờ cho xơ xác những người con đang mùa sức sống. Điều duy nhất tâm niệm đối với mình, đất biết ngày nào còn đón chào dòng sông là mình còn phì nhiêu, chính dòng sông là nguồn sống cho đời đất. Nếu dòng sông ý thức rằng “nước làm thành dòng sông chứ không phải dòng sông làm thành nước để từ đó dòng sông vào đời tự do theo ơn gọi của nó,” thì nay cũng vậy, đất vào đời tự do theo ơn gọi của mình vì biết rằng mình sống nhờ sông. Ngày nào đất còn đón nhận dòng sông là ngày ấy hạt giống còn tìm đến nương nhờ trên mảnh đất, và không chỉ nương nhờ, hạt giống còn có thể tìm thấy hình dạng đích thực của mình dẫu chỉ là một cây không thành lá. Ngày nào từ khước dòng sông, mảnh đất xem như từ khước chính mình, để biến mình thành một bãi hoang, rồi dần trở nên sa mạc nóng bỏng; và không chỉ có thế, mảnh đất cũng từ chối cả những mầm xanh để mãi một mình chết lặng.
Lời ca của mảnh đất phù sa luôn nhắc nhở tôi về ơn gọi cuộc đời, hành trình người tu sĩ dấn thân có khác chi một mảnh đất bên dòng nước. Nếu có gì để cho là chính những gì mình nhận lãnh. Thành quả tông đồ không là cái cớ để lòng tôi lên tiếng tự hào. Đau khổ hay thất bại đắng cay không là nguyên nhân để tôi buông rơi Lời Gọi. Không màng đến nhân tình thế thái, tôi đi vào hành trình nhận – trao trong chuỗi ngày làm trung gian đưa nước đến từng đời cây được kí thác trên mình. Chợt thấy ấm lòng ước mơ làm con đường trung chuyển để ơn Chúa ươm mầm trên đời tha nhân! Tôi bỗng thấy hạnh phúc phút giây được chiêm ngưỡng tán cây vươn cao, rễ đâm sâu vào lòng đất đón đợi dãi phù sa, hạnh phúc để chiêm ngưỡng phút giây rễ cây gặp dòng nước. Huyền nhiệm ấy xảy ra ngang qua đời tôi trong từng ngày sống ơn gọi tu sĩ. Tôi ước ao mình mãi là đất lặng thầm để nước mặc sức thấm dầm, vươn đến mọi đời cây.
Huy Hoàng S.J.