Tôi có một người bạn làm cha sở giáo xứ Hoà Bình, giáo hạt Cam Ranh, giáo phận Nha Trang. Giáo xứ Hoà Bình cách sân bay Cam Ranh và khu du lịch Bãi Dài khoảng 3 cây số. Đó là khu du lịch có bãi biển đẹp, rộng rãi, nước trong, mát lành đủ sức thu hút đông đảo du khách đến thăm quan và tắm biển hằng năm.
Đã lâu rồi, tôi không có dịp gặp cha và thăm giáo xứ Hoà Bình. Mùa hè năm nay, tôi quyết định thu xếp thời gian ghé thăm cha và giáo xứ cha đang coi sóc. Được gặp lại cha trong hân hoan, tôi nhận ra rằng mỗi gặp gỡ, mỗi chia sẻ là mỗi niềm vui. Nhờ đó, cuộc đời thêm phong phú và ý nghĩa hơn.
Cha là người quá chu đáo và ân cần! Thật vậy, trước khi tới sân bay Cam Ranh, cha đã chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận. Cha thuê phòng khách sạn gần nhà xứ cho tôi vì sợ nhà xứ chật chội không đủ đủ tiện nghi. Cha cho người đón tôi tại sân bay và đưa tôi về khách sạn. Cha chờ tôi ở đó, dẫn tôi lên phòng, chuyện đôi điều rồi nói với tôi: Cha mới xuống máy bay nên chắc mệt. Cha nghỉ ngơi một chút, con về giải quyết công việc giáo xứ và dâng lễ xong, con đến đón cha đến dùng bữa tối tại nhà xứ.
Đúng như lời cha nói, 6 giờ 15, cha đến đón tôi về nhà xứ dùng cơm. Bữa ăn không quá cầu kỳ thịnh soạn, nhưng ngon miệng và nồng ấm tình người. Trong bữa ăn, tôi được gặp gỡ một số soeur đang cộng tác với cha tại giáo xứ. Tôi cảm nhận một bầu khí gia đình thiêng liêng chan hoà tình Chúa và nồng ấm tình người. Ai nấy đều ân cần, gần gũi, chân thành chia sẻ buồn vui đời thường, nhất là chia sẻ những kinh nghiệm sống đức tin và tinh thần dấn thân phục vụ.
Đặc biệt sau bữa cơm, tôi được cha chia sẻ bao nhiêu kinh nghiệm làm việc tại giáo xứ. Cha nói với tôi rằng: Con đang tập sống thân tình, gần gũi với mọi người. Giáo dân cần gì, trong khả năng và sứ mạng, con không từ chối. Chẳng hạn, người đến xin học giáo lý dự tòng, hay giáo dân xin xưng tội bất cứ giờ nào, con đều sẵn sàng. Nếu một người ngoại đến xin con học đạo vào ban trưa, chiều tối…, con đều đón nhận và thậm chí con dạy online nếu thực sự không có điều kiện đến lớp… Con đang nỗ lực liên đới với bổn đạo qua việc chấp nhận phiền người và để người phiền lại. Ai trao tặng con vật gì dù lớn hay nhỏ, giá trị hay không, con luôn đón nhận cách vui vẻ với lòng biết ơn chân thành. Ai cần gì trong khả năng, con không từ chối… Điều con ưu tư nhất là thực thi và dạy giáo dân sống bác ái.
Đến Cam Ranh, tôi cũng có dịp gặp nhiều cha khác nữa. Có cha đang làm việc tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang hay cha khác đang làm cha sở giáo xứ Phú Phong… Nơi mỗi cha, tôi đều đón nhận nhiều bài học hay, được khơi lên những thao thức nóng bỏng của người mục tử chân thật của Chúa Giêsu đối với công việc của Giáo hội hay với đoàn chiên nhỏ bé mà các ngài coi sóc. Từ đó, tôi tin rằng nếu mỗi người để ý, chẳng có cuộc gặp gỡ và chia sẻ nào diễn ra trong sự chân thành lại không đem đến niềm vui và những bài học bổ ích.
Tôi còn có dịp gặp gỡ nhiều giáo dân ở nơi đây, mỗi lần gặp gỡ là mỗi lần tôi lại được chia sẻ, đón nhận niềm vui và lòng nhiệt thành để có thể dấn thân hết mình cho sứ mạng linh mục. Tôi thật sự hiểu ra rằng tại sao trong cuộc đời công khai, Đức Giêsu luôn gần gũi và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu chính đáng của con người, nhất là người đau khổ. Tôi cũng nhận ra lý do làm cho Giáo hội của Chúa tiếp tục tồn tại sống động trong thế giới này. Đó chính là tình thương chân thành và sự tận tâm phục vụ con người. Một cách rất đặc biệt tôi cũng hiểu được thái độ vội vã thăm viếng của Đức Maria dành cho gia đình Êlizabeth.
Vậy đó, mỗi bước đi trong hành trình cuộc đời là mỗi lần gặp gỡ; mỗi lần gặp gỡ là mỗi lần chia sẻ để thắp lên tin yêu cho cuộc đời. Ước mong cho mỗi người trong cuộc đời này có thật nhiều những cuộc gặp gỡ như vậy để cuộc đời thêm ý nghĩa cho mình và cho tha nhân!