CN 16 TN.B
Chẳng mấy ai không tin rằng chủ đích của CN 16 B MT hôm nay, Marcô xưa và GH nay, muốn trình bày ‘một góc biểu cảm sâu kín của ĐGS về lòng thương xót’ dành cho khối người đông đúc lầm than như ‘đàn chiên không người chăn’ (Mc.6,.34) đang khao khát gặp Đấng cứu tinh. Biểu cảm lòng thương xót của vị mục tử thiên sai đã được tiên báo qua các ngôn sứ xưa, sẽ đến với mọi dân, mọi nước, mọi thời, ngay chính khi này, đã trở thành hiện thân đầy cảm giác.
Đám đông họ là ai? Họ khao khát chi? Họ thiếu và cần gì ? Điều họ thiếu có chăng là những nhu cầu thường nhựt ? khi dùng, cũng sẽ dần cạn kiệt chiều thuận theo sức vóc mòn mỏi với thời gian bào mòn cuộc sống hay những gì là gốc rễ làm tâm linh họ ra xơ xác thiếu thốn và cần được cung ứng đong đầy thỏa đáng ?! Hay chăng cái họ thiếu không ở tại nhu cầu vật chất mà là chân lý, là sự thật bất biến thỏa mãn niềm tin, lý tưởng niềm khao khát, lắng đọng thao thức an bình hi vọng.
Lý do vì vừa xảy ra. Xuất phát từ ‘nhóm người được sai đi đó đây phổ biến một thông điệp đức tin theo bộ diện mới’, thổi luồng gió mát mới cảm hóa, làm rung động tâm hồn, in dấu mê say, hưng phấn, hấp dẫn còn đẫm ướt. Việc đó xảy ra từ 12 ông, được ngay hôm nay, trong TM, Marcô lần đầu tiên gọi tên tông đồ, những người đã được sai đi đến với họ, ở giữa họ, mời gọi và dạy dỗ họ, giúp phục hồi sinh khí sắc, gieo niềm vui tinh thần, gột trống bao ưu tư xao xuyến, hồi sức và kiện cường cuộc sống trong tư thế để chỗi dậy trong sức sống hưng phấn.
Chuyện đó đã vừa xảy ra gần như quá ngắn trong thoáng chốc, vì cảm giác cho thấy qua đi vội như làn chớp, các ông đã rời xa. Đây là sự thèm thuồng chưa mãn, khiến họ vội vã lên đường đi tìm các ông mong nối dài những khoảnh khắc hấp dẫn, an bình và hoan lạc hơn nữa.
Họ rời đám đông trở về với Thầy Giêsu sau cuộc ra đi mục vụ theo lệnh sai đi. Với lòng đầy hưng phấn trở về, ai nấy, giờ miệng nói huyên thuyên khoa trương những gì đã giảng, đã dạy, đã làm được như báo trình lên vị Thầy chỉ đạo am tường về những thành công của họ.
Không biết, ở đây và chính khi này, ĐGS vị Thầy có lưu tâm, có nghe các ông những gì đã được trình báo! Hi vọng là có ! vì sai đi, giờ trở về, cũng cần có đôi chút nắm bắt hậu quả, dư âm phản hồi. Trong điềm nhiên, Người bảo các ông: «Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút ». Như một lời khuyên, lại không thực là lời khuyên mà là một yêu cầu đòi hỏi rất nhân bản! Một yêu cầu giãn xả hợp lý theo sau những hoạt động thể xác tiêu hao năng lực thể lý, cạn kiệt tinh thần như con tằm liên lỉ nhả tơ khả thi cạn nguồn. Điều này cho thấy ĐGS không chỉ tỏ ra nhân bản mà còn cho biết lòng của Người đầy căn cơ đối xử trìu mến với chiều sâu nhân bản đậm đà dành cho các môn sinh của Người.
Xa rời trở về với Thầy, để lại đàng sau đám đông nuối tiếc, các tông đồ theo lệnh, tiếp bước lên đường, chèo chống đưa thuyền mỗi lúc ra xa khơi cùng với Thầy, Đám đông không ngã lòng chấp nhận dở dang, đầu hàng tình cảnh bị bỏ lại. Trong ước đoán nhanh, chính xác, họ hối hả lên đường, dừng chân ở một nơi trọn vẹn hoang vắng. Niềm vui thắp lên hi vọng, vì ngoài xa khơi hình ảnh một con thuyền đơn độc hướng về phía họ, cập bến. nghìn ánh mắt chăm chú nhìn ra. Sự gặp gỡ đây chính là ‘nút mở’ cho cuộc diễn xuất tình khúc giữa Đấng giàu lòng thương xót đối với dân Người, màn mở toang cho quang minh biểu cảm sâu thẳm của lòng thương xót nơi ĐGS, vị mục tử nhân lành đã được tiên báo từ rất xa sẽ đến với đàn dân được Cha trao phó, nay trở thành hiện thực. Như bài đọc 2, đúng như lời sấm ngôn Grêrêmia tiên báo. ĐGS thực hiện ‘thả bóng’ trước tiên vai trò mục tử đó nơi các tông đồ: « Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo dân; họ sẽ chăn dắt chúng » (c.5). Mục tử nhân lành giàu thương xót đích thị chỉ dành cho những người khát mong thương xót sẽ xuất hiện.
Chủ tâm của ĐGS đã nên thói quen dành sự yên tĩnh phục lực thể xác, lắng đọng tâm hồn cho các các tông đồ chỉ có từ trong hoang vắng tĩnh lặng như thói quen của Người, ở đây giờ là riêng tư giữa Thầy và môn đệ. Gặp trở ngại.không sao vượt qua. Tắc nghẽn này là khúc ngoặc, đám dông quấy rầy cản trở, ĐGS mạc khải chính mình. Thế là, bằng thái độ tiếp đón đám đông bằng tình yêu thương cảm xót xa, như Marcô tường thuật ngắn gọn: “Ra khỏi thuyền, Người thấy một đám người rất đông, chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều’ (c,34). Đây là nút nhấn bật mở ra vai trò mục tử của ĐGS mà Marcô nhắm đến. Thái độ cụ thể và hiện thực của ĐGS mà những lời sấm ngôn sứ Cựu Ước Isaia và cả đến Zacaria. Với Giêrêmia nơi bài đọc 1, biết rằng lời sấm bao giờ cũng còn trong dang dở. Giêrêmia quả quyết: «.Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp miền Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng. Chúng sẽ sinh sôi nảy thật nhiều» (c 3).
Lời sấm ám chỉ ĐGS tự mạc khải vai trò vị mục tử quy tụ của Người, thực hiện các lời ngôn sứ xa xưa,. lời sấm còn muốn vạch trần công cụ mà vị mục tử dùng quy tụ. Đó là Lời. Lời được dùng là khí cụ, không chỉ như những âm từ thô sơ chỉ hữu dụng truyền đạt thông điệp. Lời ở đây tự bản chất chính là vị mục tử, mang năng lực ảnh hưởng, năng lực thần, làm no thỏa mọi khao khát. Với Marcô, rồi GH tin nhận Lời của ĐGS là ánh lửa ấm lòng, ngọn đuốc thiêng soi đường, là lương thực nuôi ‘sự sống hôm nay biến đổi nên trường sinh thuộc tính thần linh’.
Tóm lại, trong ba CN liên tục 15 vừa qua, 16 hôm nay, 17 sắp đến có mối liên tương thông mật thiết. Mối liên thông tương tác mật thiết đó là để gieo niềm tin vào tâm hồn kitô hữu xưa nay một giáo lý Kitô học: CKT là mực tử nhân lành, giàu lòng thương xót, là Đấng được tiên báo từ trong Cựu Ước. Trong bối cảnh TM hôm nay, Người đã tự mặc khải và hiện thực cụ thể hóa chính mình. Đã là Mục tử thiên sai, Người sẽ đứng lên thay thế và chăm sóc đàn chiên bơ vơ không người chăn, hạ bệ những kẻ chăn tồi như đã thấy xuyên qua dòng lịch sử tuột dốc, trở nên mục tử tuyệt đối cho đến tận cùng. Người sẽ lấy Lời quy tụ đàn chiên, thiết lập và ổn định đàn chiên, thực hiện vai trò chăm sóc tốt, cũng như còn phải nuôi dưỡng tốt, cụ thể bằng bánh lương thực bởi trời, thứ lương thực cung cho chiên khao khát sống đời sống bất tận, không phải chỉ manh nha ngay tại thế, mà là sung mãn trong thế giới Nước Trời.
Lạy Ba Ngôi cực thánh! Con xin tin nhận điều mà Chúa Con mạc khải và thành tín tuyên xưng.
Lm Uyên Nguyên