Cùng ngày 21 tháng Tư vừa qua , giáo phận Vĩnh Long đã nhận hai cái tang lớn, hai người con ưu tú của giáo phận đã ra đi : Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài và cha Giuse Nguyễn Phát. Quả là một sự trùng hợp hiếm có vì ngoài việc tử cùng ngày thì hai vị đều là linh mục của cùng một giáo phận. Một đời người chúng ta chắc cũng ít khi dự một thánh lễ an táng có hai linh cửu của hai vị linh mục đặt song song như thế.
Là một chiến sĩ kiên trung trên mặt trận truyền thông trong suốt gần 40 năm qua , Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài được ví như “ cây đại thụ của ngành truyền thông Công Giáo “ của giáo hội tại Việt Nam cũng như hải ngoại và do vậy sự ra đi của Ngài để lại sự thương tiếc cho rất nhiều thính giả cũng như giới truyền thông Công Giào trong cũng như ngoài nước. Bên cạnh đó, cuộc đời và sự nghiệp của cha Giuse Nguyễn Phát có phần bình dị và khiêm tốn hơn. Ngài là một cha sở chăm sóc đoàn chiên như bao vị mục tử khác, đặc biệt là những con chiên nghèo khó. Ngài phục vụ người nghèo qua các chương trình khám bệnh và phát gạo cho người nghèo. Trong giai đoạn khó khăn của giáo hội Việt Nam, Ngài đã chăm sóc các họ Đạo và gìn giữ đức tin của họ. Được biết Ngài cũng góp phần xây dựng 2 nhà thờ và nhiều người đã đi theo Ơn Gọi của Chúa nhờ gương tốt lành của Ngài. Tuy nhiên công việc mục vụ của Ngài vẫn không mang tính “ phủ sóng” như sự nghiệp truyền thông của Đức Ông Tài. Theo cái nhìn của thế gian thì sự “ chênh lệch” này là một thực tế không thể chối cãi . Do vậy qua cái lăng kính trần tục của mình, tôi đã từng trộm nghĩ rằng nỗi đau về sự ra đi của cha Giuse Nguyễn Phát dường như bị chìm trong biển buồn thương quá lớn của mọi người dành cho Đức Ông Tài mất rồi . Chúng ta cũng tin rằng không có điều gì xảy ra trên thế gian này mà không qua Thánh Ý của Thiên Chúa. Vậy Chúa để điều này xảy ra và muốn nói với chúng ta điều gì qua sự việc trên ?
Tôi nhìn ngắm lại hình ảnh hai quan tài nằm song song với nhau trước mặt Chúa. Vâng ! Trước-Mặt-Chúa ! Chúa sẽ là Đấng thấu hiểu mọi sự , nhất là những điều mà trong nhãn quan đầy hữu hạn của con người , chúng ta không thể nhìn thấy. Cậy vào lòng nhân từ của Chúa chúng ta dám tin rằng cả hai Ngài sẽ cùng được hưởng Nhan Thánh Chúa. Điều đó có nghĩa là trước mặt Chúa , hai ngài có công trạng như nhau và cùng được phần thưởng như nhau .
Vâng ! Đối với Thiên Chúa, tùy theo khả năng của mỗi người mà Ngài giao số lượng nén bạc . Kẻ 10 lạng , người chỉ một lạng. Điều đặc biệt là Ngài không hề căn cứ vào số bạc mang về để đánh giá khả năng và lòng nhiệt thành của mỗi người . Ai nhận nhiều thì sẽ phải sinh lời nhiều. Ai nhận ít thì sẽ sinh lợi ít hơn. Điều Thiên Chúa cần chính là CHÚNG TA ĐÃ LÀM GÌ VỚI NÉN BẠC NGÀI TRAO ? Và với dụ ngôn thợ làm vườn Nho , Thiên Chúa lại cho chúng ta biết rằng Ngài cũng trả công như nhau cho người thợ làm cả ngày và với người thợ chỉ nhận việc vào lúc cuối ngày . Đúng vậy! Chúa không quan tâm chúng ta phục vụ Ngài trong thời gian bao lâu cho bằng là THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA ĐÃ LÀM VIỆC NHƯ THỀ NÀO VỚI THỜI GIAN NGÀI GIAO PHÓ.
Khi ngộ ra được điều này tôi thực sự nhẹ nhõm . Tôi thực tâm chia buồn nhưng cũng chúc mừng cho giáo phận Vĩnh Long vì đã có hai bông hoa tỏa hương thơm nhân đức được Chúa hái về và đặt trong vườn hoa của Ngài trên chốn Thiên Đàng. Tôi thầm nghĩ rằng chắc giờ hai Ngài đang vui vẻ bên Nhan Chúa và cùng mĩm cười đôn hậu để tha thứ cho sự phán xét đầy lệch lạc và ngốch nghếch của tôi trong vài ngày qua ….
Bình Minh – Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu .