Người di dân, giáo hoàng, scotch-brite và tôi

Tôi cảm thấy không được thoái mái cho lắm về các tuyên bố của Đức Giáo hoàng về người di dân. Những người này đang ở trước cửa nhà chúng tôi, tôi đi ngang qua họ mỗi ngày, một trại rất lớn cách Phòng Biên tập 500 mét.

 

  A-boat-with-immigrants-on.jpg
Một con tàu chở người di dân ở Nam Ý

 

 

Tôi làm gì trước vô số người nằm chất đống trên những tấm nệm dơ bẩn, trên những tấm vải bạt cột tạm bợ này? Tôi sẽ phải tiếp đón họ, phục vụ họ mà tôi không sợ họ sẽ đến hàng loạt… trong khi mỗi ngày nước Pháp đều có đủ thứ vấn đề đặt ra, nợ càng ngày càng chồng chất, không cách nào hội nhập được. Đâu là tương lai để chúng tôi có thể tiếp đón những người không may này?

 

Trọng kính Đức Thánh Cha, nhưng rất tiếc, con không khóc được; về số phận của họ cũng như về sự dửng dưng của con như cha đòi hỏi chúng con phải làm. Vấn đề này cũng không làm cho con mất ngủ. Cho đến bây giờ, con chỉ mới suy nghĩ đến vấn đề chính trị và các biện pháp của các chính quyền quốc tế đối với thảm kịch này. Nếu những suy nghĩ này cần thiết và thiết yếu thì nó cũng không làm cho chúng con có uy tín hơn.

 

Con bắt đầu đọc thông điệp của cha và con thấy rõ hơn, rằng mọi sự đặt nền tảng trên: quan tâm đến người yếu đuối nhất là bảo đảm cho lợi ích chung, sự chia sẻ làm mở rộng tâm hồn, tôn trọng Tạo Dựng, một ơn của Thiên Chúa cho toàn nhân loại. Và cuối cùng là câu Phúc Âm rất quan trọng «Ta là khách lạ và các con đã đón tiếp Ta». Các lời nói của cha đã đến thức tỉnh ngọn lửa tưởng như đã tắt trong lòng con. Nó rọi sáng cho sự nhói lòng hàng ngày mà con đã quen, cho sự lẫn trốn ánh mắt của người như muốn hỏi con chuyện gì, cho việc con không cười được với những người không có gì trong khi con có tất cả. Các câu cha viết như tấm giấy nhám chà mạnh, loại scotch-brite. Nó cào, nó nạo, nó làm cho thành trần trụi… Không phải dễ để tách ra với cái mà  cha gọi là sự «không dung thứ được và không chịu đựng được gánh nặng của sự dửng dưng» và tiến gần «các vết thương của Chúa Kitô». Cha mời gọi chúng con làm sao để điều tốt nhất cho nhân loại và cho đức tin của chúng con được trồi lên trên mặt. Con xin cám ơn cha!

 

(Marta An Nguyễn dịch, phanxico.vn 28.08.2015/

 famillechretienne.fr, Bénédicte Drouin, 2015-07-03)