Người xa đất gần trời, nói gì?

Đi thăm bệnh11  nhân nơi bệnh viện và người già yếu nơi những con phố, chúng tôi lắng nghe được những lời “rút từ đáy ruột của cả cuộc đời” từ những con người xa đất gần trời.

Ông nói: Cuộc đời này trôi nhanh lắm các cậu à! Các cậu còn trẻ, còn làm được điều gì đó tốt thì ráng mà làm.

Bà lên tiếng: Người ta ai ai cũng làm thuê cho nhau cả thôi. Vòng quanh vòng quẩn cũng hết cả đời. Nếu không tin Chúa, thì tôi chẳng có được niềm vui tôi đang có đây.

Ông cụ nói nhỏ: Sống tốt là điều gì đó thật cụ thể mà thật khó quá! Các cậu có lẽ còn khổ hơn cả tụi tôi trong cuộc sống. Tôi phải thú thật là, bây giờ sống tốt còn khó hơn ngày xưa.

Bà cụ, tuy đã lẫn, nhưng khi biết tụi tôi là “thầy nhà đạo”, cụ vốn đạo gốc, nên lớn tiếng nói trong niềm vui: Con vui quá, được các thầy tới thăm. Rồi cụ cứ nhắc đi nhắc lại hoài: Thầy ơi, thầy nhớ thương giáo dân tụi con… Khi thầy làm cha, thầy cũng nhớ thương giáo dân tụi con… Xin Chúa chúc lành cho thầy… Xin các thầy cầu nguyện cho con…

Khi tụi tôi tới thăm, cụ vui vẻ kể câu chuyện cuộc đời. Biết tụi tôi đạo Chúa, cụ tâm sự: – Tôi là người đạo Phật. Tôi rất mến Phật và cũng quý Chúa nữa. Tôi buồn lắm, vì có vài ngôi chùa phân biệt người giàu kẻ nghèo, không nhận lễ của người nghèo như tôi. Tôi bỏ ngôi chùa đó, và tìm được ngôi chùa khác thân thiện với mọi người. Tôi nghĩ, ở đâu chẳng là Phật, chùa nào chẳng là chùa, nhưng những ngôi chùa phân biệt kẻ giàu người nghèo kia, tôi nghĩ, chưa chắc có Phật ở đó… – Cụ ơi, tụi con theo đạo Chúa và cũng quý Đức Phật lắm. Tụi con còn học về những lời dạy của đức Phật nữa. Nhà thờ tụi con cũng thế, không phải tất cả đều thân thiện đâu. Nhưng tụi con tin chắc, là Chúa luôn nhận lời cầu nguyện của tất cả những ai thành tâm thiện chí… Câu chuyện của chúng tôi với cụ cứ thế tự nhiên như lẽ tự nhiên của đời.

Rẽ ngang con phố khác, tụi tôi ghé thăm bà. Bà ở một mình với đứa cháu họ. Bà trả lương cho cháu tử tế để cô có thể chăm sóc bà. Bà có đủ tiền để sống, nhưng bà buồn. Niềm vui duy nhất của bà là thỉnh thoảng đến nhà thờ đọc kinh và gặp gỡ người khác. Lòng bà nặng trĩu thốt lên: Thế là đời cũng sắp hết…

Cụ ông đang nằm trên giường vì bệnh ung thư, vẫn cố gắng cười nhẹ để chào chúng tôi. Thăm cụ một lát, tụi tôi hỏi nhỏ: Thưa cụ, cụ có thể cho những người trẻ như tụi con một lời khuyên nào đó không? Cụ trầm ngâm giây lát, rồi nói: Làm người, các anh ạ; tôi biết là rất khó, nhưng chỉ có làm người thì đời mới có ý nghĩa. Cuộc đời không đẹp như tuổi trẻ nghĩ đâu. Cuộc đời rất vất vả, nhưng nếu làm người, các anh sẽ đứng vững với niềm vui. Nếu các anh có tất cả mà không làm người, các anh sẽ tự hủy hoại bản thân và hủy hoại người khác. Tôi biết là rất khó, nhưng đó là điều tôi rút ra từ đời mình… Tụi tôi ra về mà lòng lâng lâng với ước mơ của cụ. Bình dị mà thanh cao!

Cám ơn Chúa đã ban cho đời những con người đơn sơ và khôn ngoan. Lạy Chúa! Xin…

Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J.