Sinh viên Bùi Chu Miền Nam – một câu nói thân thương ắp đầy bao cảm xúc, bao kỷ niệm và yêu thương trong tôi nhưng lại thật khó để diễn tả thành lời. Sinh viên Bùi Chu Miền Nam sẽ còn phát triển, nhân lên ngàn lần những nghĩa cử cao đẹp, mang yêu thương và hồng ân của Thiên Chúa “gieo” lên những vùng đất còn khô cằn cần sự nhân ái và trái tim rộng mở. Chúc mừng sinh nhật Sinh viên Bùi Chu Miền Nam lần thứ 4.
Nhân cuộc thi Viết bài cảm nhận của nhóm Sinh viên Bùi Chu Miền Nam, tôi cũng xin góp một chút lời văn để thể hiện tình cảm của mình về nhóm. Tôi không biết viết những lời văn hoa mĩ mà tôi chỉ biết viết ra tình cảm thật của riêng mình về nhóm.
Hai năm trước, tôi và cái tên “Sinh viên Bùi Chu Miền Nam” thật lạ lẫm. Một chút tình cờ nhỏ, tôi và cô bạn cùng làng thi cùng trường đại học. Sau khi cả hai đều nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi và cô bạn cùng nhau vượt hơn 1500 cây số vào Sài Gòn để trở thành cô sinh viên Sài Thành. Tình cờ cứ nối tiếp tình cờ, cô bạn tôi quen một người bạn trong nhóm Sinh viên Bùi Chu Miền Nam và rủ chúng tôi cùng tham gia nhóm. Cô bạn đó cho biết: đây là nhóm sinh viên công giáo của Giáo phận Bùi Chu mình; cuối tuần có các hoạt động sinh hoạt vui lắm; và ngoài ra còn có các chương trình tình nguyện nữa. Sự vui vẻ và thân thiện đến chân thật của cô ấy khiến chúng tôi nghe xong vui lắm. Xa nhà lại chẳng quen biết ai giờ tình cờ được gặp người công giáo quê mình nên chúng tôi đăng ký tham gia luôn. Tôi vẫn nhớ hôm chúng tôi đăng ký là vào tối hôm Thứ Năm. Thế nhưng chương trình Nhà Cỏ Củ Chi mãi Chủ Nhật mới diễn ra. Chúng tôi đăng ký vì vui và vì là người quê mình lại cùng tôn giáo nên cảm thấy thân thiện. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự chưa biết đến đó mình sẽ làm gì. Sự hào hứng và thích thú cứ làm chúng tôi rạo rực. Ôi! Lúc đó cứ chỉ mong hôm sau là Chủ Nhật thôi. Tèng téng teng……Chủ Nhật đã tới, lúc đó mừng lắm. Chúng tôi dậy từ sáng sớm (hì hì, chứ mọi hôm chăm làm gấu lắm ý (^-^)) để chuẩn bị lên đường xuống nhà Cỏ. Nghĩ lại lúc hôm đó thật là vui: mọi người ai cũng đều vui vẻ và nói chuyện rất tếu, thân thiện nữa. Tôi vẫn nhớ câu nói của anh Tùng: “Đi bốc đất mà ăn mặc đẹp thế”. Chỉ là câu nói bông đùa nhưng kể ra lúc đó tôi cũng có một chút hơi ngại và thẹn thùng bởi chưa quen mọi người. Vả lại, tôi cũng là một người khá nhút nhát khi gặp người lạ. Nhưng rồi 1….2…3….phút sau thôi, chúng tôi đã hòa nhập thực sự với mọi người. Mọi người cùng cười nói vui vẻ, cùng nhau góp một bàn tay của mình để hoàn thành công việc tại nhà Cỏ. Thật đúng là “Một cây làm chẳng nên non – Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Sau chuyến đi, tôi thấy mình thật là một người hạnh phúc, được bao bọc chở che trong tình yêu thương của gia đình, người thân. Ở ngoài xã hội kia còn biết bao nhiêu người cần sự yêu thương, giúp đỡ của mình, của tất cả các thành viên trong nhóm Sinh viên Bùi Chu miền Nam.
Tối về, những cảnh tượng hôm đó cứ làm tôi thao thức cả đêm và tôi chợt nhớ đến những bước chân bỡ ngỡ khi mới bước chân vào Sài Gòn dự thi. Khi bước ra khỏi cổng trường, các anh chị tình nguyện của sinh viên công giáo hỏi thăm, đưa nước và phát thức ăn cho các sĩ tử. Lúc đó tôi cảm thấy các anh chị thật năng động và đầy nhiệt huyết. Và lòng nhiệt huyết ấy dường như tuôn tràn khắp cơ thể nhỏ bé của họ. Dưới cái nắng chói chang và cái nóng nực mùa khô nơi Sài Thành – cái vị nóng mà lần đầu tiên tôi được “tắm” nhưng anh chị vẫn hăng say giúp đỡ các sĩ tử, vẫn nở những nụ cười rạng rỡ như xua tan đi mọi mệt nhọc của đám sĩ tử chúng tôi sau một khoảng thời gian thi căng thẳng và “nát óc”. Tôi thực sự bất ngờ bởi những con người xa lạ mà tôi chưa lần gặp ấy lại thân thiện đến mức làm tôi ngạc nhiên. Chỉ cần những câu hỏi thăm đơn giản, những mẩu bánh mì và ly nước nhỏ cũng làm tôi ấm lòng và thấy mình trở nên gần gũi, không bị lạc lõng giữa chốn đông người. Nguồn cảm xúc trào dâng khiến tôi bật khóc và cảm thấy họ như anh chị ruột của tôi vậy. Đó là một tình cảm thật thiêng liêng mà tôi mãi trân trọng. Từ đó, tôi tham gia nhiều chương trình khác trong nhóm. Mỗi lần chuẩn bị để tổ chức chương trình rất mệt, nhưng cứ nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc của mọi người, của các em nhỏ thì mọi mệt nhọc lại xua tan lúc nào không hay, thay vào đó là những nụ cười hạnh phúc và ánh mắt ấm áp của tất cả mọi người.
Như một chút duyên, một chút tình đã đưa tôi đến ngôi nhà chung và tình yêu của Ngài đã thúc bách tôi mang “mưa hồng ân” của Ngài cho muôn nơi để tình người luôn yêu thương và hiệp nhất để tình Chúa mãi mãi rạng ngời hơn. Và rồi cứ thế, nhóm SVBCMN chúng tôi cùng đón “hồng ân” của Chúa và mang “yêu thương – phục vụ” đến những nơi cần chúng tôi. Mặc dù tôi ít tham gia các buổi sinh hoạt của nhóm, nhưng mỗi lần gặp anh chị em trong nhóm, tôi lại được cùng ăn, cùng uống, cùng cười nói vui vẻ với mọi người. Hơn thế nữa, mỗi lần ra về lòng tôi lại đầy ắp niềm vui, niềm tin vào chính mình và cuộc sống. Bởi trước khi tham gia nhóm, tôi là một người rất nhút nhát và hay ngại ngùng. Nhưng từ khi tham gia nhóm, tôi thấy mình tự tin hơn, năng động hơn và giúp tôi đổi mới con tim đổi mới cuộc sống. Điều mà tôi thấy hạnh phúc nhất là có thể góp sức lực nhỏ bé của mình để mang đến nụ cười hạnh phúc cho những người khác. Tôi biết, trong nhóm hầu hết là những người con xa xứ, đều lăn lộn vượt hơn nghìn cây số để vào đây học tập, lập nghiệp, và ai cũng đều có những khó khăn. Thế nhưng tất cả mọi người đều bỏ lại sau lưng và cùng nhau chung một chí hướng đóng góp tuổi trẻ của mình để mang tình yêu thương của Thiên Chúa đến với tất cả mọi người.
Cầu xin Chúa sáng soi cho Cha Linh Hướng, Thầy Cố Vấn và tất cả mọi thành viên trong nhóm luôn dồi dào sức khỏe và có niềm tin vững chắc để cùng nhau hiệp lòng hiệp sức mang trọn “con tim yêu” và lòng nhiệt huyệt huyết của mình đi đến muôn nơi, và luôn mang trên mình sứ mạng Yêu Thương – Phục Vụ làm hành trang trên con đường mang “hồng ân” Ngài bay xa.
Maria Phạm Thị Ngoãn