Một viên đạn lạc làm biến dạng khuôn mặt của Joy. Nhưng Joy không bao giờ mất đi nụ cười. Qua đời sống đức tin Joy chính là lời chứng sống động, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2018, “Ai ở với Chúa Giêsu, điều xấu thúc đẩy để yêu nhiều hơn “
Ngày Chúa nhật hôm đó, ngày mồng 1 tháng 10 năm 2017 Joy ở trong nhà chơi với người em họ. Đối với hai chị em nếu được đi ra ngoài chơi thì tốt hơn, nhưng bên ngoài có lệnh giới nghiêm, một nhóm người đang tham gia biểu tình. Thế giới của Joy thì khác hẳn; đó là thế giới của một thiếu nữ 14 tuổi sống vô tư, thế giới của các bài tập, của việc giúp đỡ mẹ chuẩn bị các bữa ăn, của việc yêu thích chơi đùa.
Rồi đột nhiên một tiếng nổ, cửa kính rung mạnh và rơi xuống, một tia chớp và tiếng rít chạy qua như một mũi tên. Như thế ngày hôm đó, thế giới của những đổ vỡ lớn, không gõ cửa, không xin phép đã đến, bước vào cuộc sống của Joy. Xâm nhập vào cuộc sống vô tư của một thiếu nữ, và trong một ngày Chúa nhật đẹp trời bắt đầu mùa thu, đưa em vào bóng tối thẳm sâu nhất.
Một viên đạn lạc, được bắn từ “thế giới của những người lớn” để giải tán đám đông biểu tình đã xuyên qua cửa sổ và trúng vào đầu của Joy, làm khuôn mặt của em bị biến dạng, mắt trái bị hỏng, mất xương gò má, và một phần mũi. Khuôn mặt luôn nở nụ cười giờ đây bị biến dạng đầy máu. Giữa tiếng kêu khóc, Joy được mang đến một bệnh viện gần nhất. Đây là một bệnh viện do các nữ tu Phan sinh điều hành. Các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa cho Joy, tìm cách truyền máu cho em một cách nhanh nhất, nhưng niềm hy vọng rất mỏng manh vì em bị mất quá nhiều máu, họ cho rằng em không thể qua khỏi đêm đó. Các nữ tu đã quây quần xung quanh giường, thức đêm cầu nguyện cho em. Vào lúc bắt đầu tảng sáng giữa Kinh Kính Mừng và Kinh Lạy Cha, Joy có biểu hiện của sự sống, và tiếp tục như thế. Khi mắt trời mọc mọi người nhìn em với đầy niềm hy vọng.
Các bác sĩ tiếp tục chăm sóc cho Joy những việc cần thiết, và sau đó em được chuyển đến một bệnh viện khác để được chăm sóc đặc biệt. Các nữ tu tiếp cầu nguyện, và tìm các ân nhân để có thể trợ giúp cho em. Ở Camerun không có bảo hiểm y tế, việc chăm sóc phục hồi cho Joy rất mắc. Joy đang được phục hồi nhưng còn cần phải được tiếp tục điều trị. Với sự trợ giúp của các tổ chức bác ái Joy đã được đưa tới Italia. Tại đây Joy phải trải qua rất nhiều cuộc giải phẩu, chỉnh hình. Từ các cuộc giải phẩu các bác sĩ còn phát hiện ra những tổn thương bên trong não chứ không chỉ phần bên ngoài khuôn mặt. Và nếu không có sự can thiệp kịp thời thì cái chết là điều không thể tránh khỏi.
Ngày này tiếp nối ngày khác Joy phải trải qua rất nhiều lần can thiệp y khoa trong đau đớn. Joy tỉnh táo nhưng không thể làm gì được; thời gian dài phải nằm yên trên giường thật là một khó khăn thử thách đối với một thiếu nữ đang tuổi vui tươi, chạy nhảy. Nhưng mặc dù phải chịu đựng đau đớn thân xác và tinh thần như vậy, những người chăm sóc cho Joy đã làm chứng rằng họ không bao giờ thấy Joy mất đi những nụ cười tốt lành, ấm áp. Niềm vui của em thật đúng là một món quà dành cho mọi người. Em không thể ra khỏi căn phòng, thậm chí không thể bước ra khỏi giường. Nhưng em vẫn có thể kết nối, vẫn có thể vui sống với thiên nhiên bằng trí tưởng tượng và một máy tính nhỏ, nhưng trên hết qua mối tương quan, chuyện trò với những những người chăm sóc, với các bệnh nhân khác. Mặc dù vết thương trên khuôn mặt làm em đau đớn nhưng em vẫn không ngừng ca hát và nhún nhảy trên giường. Và khi bắt đầu được phục hồi dần dần, có thể đi ra ngoài một chút lập tức em hòa nhập liền với thiên nhiên, với hoa quả, tiếng chim hót.
Ngày 12 tháng 09, cùng với cha mình Joy trở về Camerun, nơi mà em có thể hôm hôn người mẹ thân yêu, những người thân, các nữ tu và chơi cùng các bạn, với người em họ. Mặc dù đã được chăm sóc tận tình, với những can thiệp y khoa hiện đại nhưng các bác sĩ không bao giờ có thể hoàn toàn xóa được các vết sẹo trên khuôn mặt của Joy. Nhưng đối với Joy trong các vết sẹo của ngày hôm nay không có chỗ cho sự oán giận. Khuôn mặt của em bị biến dạng bởi tội ác, cái xấu, nhưng trên tất cả em không bao giờ mất đi nụ cười nơi khuôn mặt và chính em là một nhân chứng sống mà như Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp ngày Thế giới Truyền giáo đã nói “đối với ai ở với Chúa Giêsu thì sự ác là một động lực để yêu mến nhiều hơn”.
Ngọc Yến
(VaticanNews 16.11.2018)