Ông cha nhà thờ tốt bụng

Chăm lo  cho hơn tám  ngàn  con chiên trong giáo xứ hẳn là một sứ vụ mục tử nặng nề cho cha Giuse Phạm Văn Nhân, cha chính giáo xứ Nhân Hòa. Là vị cha chung của giáo xứ, ngài  luôn chăm lo phần hồn, phần xác cho các  con chiên của mình và đặc biệt quan tâm  đến những người con gặp những trắc trở, khó khăn về cuộc sống đức tin cũng như cuộc sống vật chất.

Tôi nhớ lại buổi sáng ngày 04 tháng 12 năm 2011, theo sự trình báo của tôi qua anh trưởng giáo khu 3, cha đã đến thăm viếng và an ủi anh Phanxicô Vũ đang trong cơn bệnh nghặt nghèo bị bệnh viện trả về. Sau bao năm tháng “bỏ đạo”, sống bám víu bên nhà vợ hoàn toàn ngoại đạo, anh Phanxicô Vũ diễm phúc được cha ban các bí tích cần kíp sau cùng cho được rỗi linh hồn. Sau khi cha rời giường bệnh độ nửa tiếng, Vũ đã thanh thản về với Chúa lúc 9 giờ sáng ngày hôm đó.

Vũ ra đi để lại vợ và ba đứa con thơ dại, đứa lớn nhất chưa được 10 tuổi, đang cùng  mấy gia đình bên vợ căng lều sống tạm bợ trên  lô đất tộc của một gia đình tốt bụng. Là vị cha xứ giàu lòng bác ái, cha cám cảnh thương tình giúp một số tiền nhỏ, góp phần với gia đình lo hậu sự cho người con mới được Chúa gọi về. Thánh lễ chiều hôm sau tại nhà thờ xứ Nhân Hòa, cha đã lớn tiếng chia sẻ hoàn cảnh nghèo túng của gia đình  người mới qua đời, kêu gọi sự đóng góp của các giáo dân đang dự lễ. Sự kêu gọi của cha được hưởng ứng. Sau lễ, nhiều giáo dân đã bỏ tiền vào giỏ “cứu trợ” do anh trưởng giáo khu 3 đứng cầm đợi trước cổng nhà thờ.

Qua các bài giảng trong thánh lễ tại nhà thờ hoặc tại gia, cha thường nhắc nhở các con chiên của mình phải luôn sống theo Phúc Âm: “ mến Chúa, yêu người”. Và hơn ai hết trong giáo xứ, vị cha xứ giàu lòng bác ái đã làm gương sáng cho bổn đạo mình bằng những việc làm cụ thể. Cha làm gương bác ái đối với những người nghèo khổ không cùng tôn giáo. Cha khởi xướng ủy lạo qùa ăn tết hằng năm cho các gia đình bất kể có đạo Công giáo hoặc không. Cứ như thế hằng năm vào một ngày giáp tết, nhiều người dân nghèo bất kể lương giáo  sống trong địa bàn giáo xứ qua sự xác minh của các vị trưởng giáo khu, lũ lượt tìm về sân nhà thờ Nhân Hòa để nhận quà. Những món quà được các vị hảo tâm gần xa bảo trợ, cũng là được gói ghém từ tấm lòng quãng đại của  cha chính xứ Nhân Hòa. Nhiều người ngoài Công Giáo nôm na gọi ngài là “ông cha nhà thờ tốt bụng”.

(Chị Nguyên và đứa con trai tật nguyền trong căn phòng trọ thuộc địa bàn g.x. Nhân Hòa)

“Ông cha nhà thờ tốt bụng” sẵn lòng giúp đỡ những ai khốn khổ, cho dù đó không phải là con chiên của mình. Gần đây nhất, khi biết có vợ chồng chị Nguyễn Trần Hạ Nguyên (sinh năm 1982), một di dân  làm ăn ở thành phố Hồ Chí Minh, đang rơi vào hoàn cảnh thương tâm vì đứa con trai 20 tháng tuổi bị câm điếc bẩm sinh, cha đã góp một phần tiền cùng với Ban thường vụ Hội đồng Mục Vụ giáo xứ Nhân Hòa và Ban Caritas giáo xứ để hổ trợ điều trị bệnh cho cháu trai của chị Nguyên. Cần biết thêm vợ chồng chị Nguyên không là người Công Giáo, đang mướn nhà ở trọ tại địa chỉ 339/4 đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM. Vợ chồng chị từ tỉnh Gia Lai về đây làm ăn sinh sống, nội ngoại ở quê đều nghèo. Cháu trai xấu số mắc căn bệnh quái ác trên là Nguyễn Nguyên Đăng (ảnh),  đứa con thứ hai của chị. Bản thân chị Nguyên cũng thường hay đau bệnh. Câu chuyện thương tâm của mẹ con chị đến tai cha sở Nhân Hòa là qua các anh chị trong Ban Caritas của giáo xứ. Những người làm công tác bác ái-xã hội này luôn xông xáo có mặt khắp nơi trong địa bàn giáo xứ mình để khám phá những mảnh đời bất hạnh và tìm mọi cách xoa dịu tinh thần, hỗ trợ vật chất .  Và trên những nẽo đường họ đi phục vụ tha nhân luôn có sự động viên, đồng hành  của cha Giuse Phạm Văn Nhân, chính xứ Nhân Hòa, vị cha xứ giàu lòng bác ái, “ông cha nhà thờ tốt bụng”.

Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa