Thánh Phêrô và thánh Phaolô là hai vị cột trụ Giáo Hội. Hai thánh là hai con người hoàn toàn khác nhau về xuất thân, vóc dáng, tính tình, nghề nghiệp…, nhưng trái tim các ngài lại cùng đập chung một nhịp say yêu mến Chúa và nhiệt thành với các tâm hồn.
Thánh Phêrô, Tông đồ cả của Giáo Hội sinh ra và lớn lên trong một gia đình là nghề đánh cá. Ngài có tính tình bộc trực. Còn thánh Phaolô, xuất thân từ gia đình gia giáo nên từ nhỏ đã theo học trường của Thầy Gamaliel tại Giêrusalem. Ngài là thành viên của nhóm biệt phái nên tâm hồn đầy nhiệt huyết tuân giữ luật lệ và các truyền thống Do thái giáo. Tuy khác biệt nhưng cả hai vị đều được Chúa lên tiếng gọi để biến đổi thành hai cột trụ của Giáo hội, hai gương mặt nổi bật của niềm tin Kitô giáo thời sơ khai.
Tuy mang tâm trạng người môn đệ chối Thầy, nhưng thánh Phêrô đã không thất vọng về quá khứ của mình, lại còn hết lòng thống hối ăn năn và tin tưởng đứng lên làm chứng cho Chúa Phục Sinh, lôi kéo được hơn ba ngàn người trở lại theo Chúa trong lần làm chứng đầu tiên và hơn năm ngàn người tin Chúa trong lần làm chứng thứ hai. Còn về phần thánh Phaolô, sau khi đã bị Chúa quật ngã trên đường Đamát, thánh nhân đã thay đổi 180 độ, từ một con người bắt bớ Chúa Kitô nơi các kitô hữu đã trở thành con người nhiệt thành với sứ mệnh làm chứng cho Chúa: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”.
Một bên là Phêrô, được thấy những dấu lạ Thầy làm, được nghe những lời khôn ngoan Thầy nói, cảm nhận được tình thương của Thầy nên muốn trung thành với Thầy Giêsu, “cho dù mọi người có bỏ Thầy thì con cũng không bỏ Thầy”. Một bên là Phaolô, một con người hoàn toàn xác tính về niềm tin của mình đã đón nhận từ Đức Kitô Phục Sinh mà dám từ bỏ tất cả, bất chấp tất cả để gắn bó với tình yêu Chúa: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Tôi tin chắc rằng cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thầy hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu” (Rm 8,35-39).
Gánh vác sứ mệnh chăn dắt đoàn chiên, Thánh Phêrô đã đem hết lòng yêu mến Chúa và tin tưởng Chúa là Đấng Hằng Sống để phục vụ những anh em gốc Do thái trở lại cũng như bênh vực công cuộc truyền giáo cho những người dân ngoại trở lại. Riêng thánh Phaolô, với lòng nhiệt thành sẵn có, ngài hăng say thực hiện những chuyến hành trình dài, xa xôi để Tin Mừng cứu độ đến với dân ngoại. Thánh nhân hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả, liều mất tất cả, miễn là mọi người được lắng nghe Tin Mừng. Ngài viết: “Là người tự do đối với mọi người, nhưng tôi đã tự nguyện làm đầy tớ mọi người để chinh phục được nhiều linh hồn hơn. Tôi đã trở nên tất cả trong mọi người, hy vọng bằng mọi giá cứu vớt được nhiều người. Và tôi làm mọi điều ấy vì loan báo Tin Mừng, để cùng được kẻ khác chia sẻ Tin Mừng ấy” (1Cr 9,19-23).
Thánh Phêrô và Phaolô – hai con người hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có cùng một trái tim say yêu Chúa và các linh hồn. Các ngài dám hy sinh tất cả, đón nhận tất cả trong niềm hân hoan được chịu sỉ nhục vì Chúa: “Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu” (1 Pr4,13); “Nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc” (1Pr 3,14).
Lạy hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, xin hai thánh cầu bầu cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết say yêu Chúa và yêu mọi người như các Ngài, hầu chúng con cũng được cùng với các Ngài xây dựng Hội Thánh lan rộng khắp nơi theo lòng Chúa mong muốn. Amen.