“…dù bận bao nhiêu việc trong ngày, ngài luôn thanh thản, an bình tự tại, quan tâm đến người chung quanh, chú ý đến từng chi tiết nhỏ, ngài có khả năng sống trong từng giây phút với nhiều công việc và có khả năng đương đầu với mọi khía cạnh của các vấn đề khác nhau…”, cha Federico Lombard.
Nhìn các bức ảnh Đức Phanxico tiếp xúc với giáo dân, tôi nghiệm ra được “quán chiếu giây phút hiện tại” là đây và quán chiếu được giây phút này thì thế giới ở trong lòng bàn tay.
Người xưa hay ví đầu óc con người giống như con khỉ chuyền cành. Con khỉ có bàn tay, cánh tay dài nó chuyền hết cành này qua cành kia không mệt mỏi, con người có bàn tay ngắn, cánh tay ngắn chuyền cành như thế thì sẽ mau kiệt sức và cũng không đủ sức để chuyền xa, vậy mà con người thích chuyền, không những trong tư tưởng mà cả trong giải trí hành động, không chờ nổi một giây quảng cáo, bấm vội qua kênh truyền hình khác ngay, còn bàn tay bấm điện thoại di động thì không chừng lại nhanh hơn khỉ chuyền cành.
Quán chiếu là tập trung chỉ vào một chuyện. Triết lý Phật giáo đặt quán chiếu lên một tầm quan trọng rất lớn, đến mức đã thuyết phục được người Âu Mỹ thực hành thói quen này để trị các chứng bệnh thời đại: bệnh hờ hững, bệnh không thiết tha vào một cái gì trên đời, bệnh suy thoái tinh thần, bệnh đãng trí, bệnh chán nản… những bệnh chỉ có ở thế kỷ hai mươi trở đi. Người ngày xưa làm cái gì chỉ chuyên một chuyện, người nào làm thợ mộc thì họ sẽ đóng được các loại bàn ghế rất đẹp, không có những chiếc ghế ngồi chưa bao nhiêu ngày đã long ốc!
Gần đây ký giả Mario Galgano, ban Đức ngữ của đài Vatican đã có cuộc phỏng vấn linh mục Dòng Tên Federico Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh và cũng là Tổng giám đốc Đài Vatican, linh mục cho biết: “Sức khỏe của Đức Phanxicô rất tốt, không phải vì tôi buộc phải nói như vậy nhưng những ai ở gần ngài, không thể không ngạc nhiên vì nghị lực phi thường của ngài, dù bận bao nhiêu việc trong ngày, ngài luôn thanh thản, an bình tự tại, quan tâm đến người chung quanh, chú ý đến từng chi tiết nhỏ, ngài có khả năng sống trong từng giây phút với nhiều công việc và có khả năng đương đầu với mọi khía cạnh của các vấn đề khác nhau…”
Sức tập trung cao độ, biết ứng xử thích đáng theo từng bối cảnh thì chỉ có ở những người có tinh thần vững mạnh, biết cái gì là chuyện chính yếu trong cuộc đời, biết giây phút này cái gì là quan trọng cho mình và cho người đối diện, họ không ở hai đầu thái cực, chuyện gì cũng quan trọng và không có chuyện gì quan trọng!
Tôi nghĩ ở những ngành nghề cần tập trung cao độ như phi hành gia, bác sĩ giải phẫu… hẳn những người này phải được tôi luyện, thực tập kỹ năng tập trung nhưng khi về đời thường, không biết họ có áp dụng kỹ năng này vào trong cuộc sống hàng ngày không.
Đức Phanxicô không xem truyền hình từ 25 năm nay, không dùng điện thoại di động nhưng ngài không phải là người không “kết mạng” với thực tế. Ngài “kết mạng” bằng điện thoại, bằng thư từ, bằng đi đến tận nơi hỏi thăm, bằng để ý thăm hỏi từng người.
Cứ mỗi lần đọc tin tức, thấy báo chí đăng tải Đức Phanxicô gặp người này 2 phút, người kia 5 phút, tôi lúc nào cũng ngờ ngợ, không biết ký giả có đăng tin đúng hay không đây, 2 phút và 5 phút thì nói được gì nhưng đến khi nhìn bức hình Đức Phanxicô dừng lại 2 phút để nói chuyện với các nữ tu khi trên đường đi vào gặp Tổng thống Ecuador, tôi mới hiểu, hóa ra “gặp” là dừng lại chào! Với đối tượng là một nhà lãnh đạo quốc gia và biết bao quan khách đang chờ mình, nhưng trước mặt mình bây giờ là những đứa con yêu quý, những đứa con bỏ cả đời để đi theo Chúa Kitô và mình là đại diện của Chúa Kitô, mình phải ngừng lại để thăm hỏi con cái! Theo tôi, đó là tuyệt chiêu của quán chiếu giây phút hiện tại!
Hôm nay ngắm loạt hình Đức Phanxicô nói chuyện với bà Imelda Caicedo Vega 85 tuổi, trong Phong trào Xã hội Dân sự ngày 7 tháng 7 ở nhà thờ Phanxicô, Ecuador, tôi ngạc nhiên về sức “quyến rũ” của ngài, các bức hình như muốn nói lên chỉ một điều: “Tôi thương bà lắm bà ơi!”, tôi tò mò muốn biết Đức Phanxicô nói gì mà làm cho bà cười ngất như vậy, báo chí chưa hỏi bà thì chưa ai biết được! Những bức hình này cho thấy, chỉ trong vòng vài phút này, thế giới chỉ có tôi và bà!
Còn vô số các hình Đức Phanxicô với trẻ con, với người bệnh, người già thì không thể đếm xiết, hình nào cũng một nụ cười ân cần, một ánh mắt dịu dàng, một vòng tay nồng ấm và thế giới trong giây phút này chỉ có cha và con!
Sở dĩ giữa muôn công ngàn việc Đức Phanxicô vẫn có sức tập trung, để ý đến từng người một, từng chi tiết một, từng hoàn cảnh một chỉ vì ngài có một lòng nhân bao la. Ngài vẫn thường hay nhắc đến trong các bài giảng, bài diễn văn của mình, “làm gì thì làm, phải đặt trọng tâm là con người!”
Đức Phanxicô gặp bà Imelda Caicedo Vega 85 tuổi trong Phong trào Xã hội Dân sự
ngày 7 tháng 7 ở nhà thờ Phanxicô, Ecuador
(Marta An Nguyễn, phanxico.vn 10.07.2015)