Mới tuần trước, có báo cáo về một lá thư được viết bởi bảy giám mục Đức và gửi đến Vatican yêu cầu giải quyết, nội dung họ yêu cầu làm rõ vấn đề này. Một trong bảy giám mục này, Đức Giám mục Stefan Oster, sau đó đã giải thích chi tiết những gì mà những vị giám mục này phản đối.
Như Đức Giám mục Oster đã giải thích trong một bài báo đăng trên tờ báo giáo phận của riêng mình, “Chúng tôi muốn nhận được sự giải thích rõ ràng là liệu việc mở rộng sự giải thích những tình huống khẩn cấp nghiêm trọng này đúng hay không.” Nó không có vẻ là một vấn đề “đơn giản” để “chia sẻ sự hiểu biết Công giáo đầy đủ về Thánh Thể,” trong khi cùng lúc vẫn còn trong một giáo phái khác; và “do đó để bảo vệ cho chính mình, đồng thời, sự hiểu biết của riêng mình về sự hiểu biết xưng tội, chúng ta hãy nói về bữa Tiệc Ly.” Đức Giám mục Oster không thấy sự mâu thuẫn nội tại có thể – hay nên – được giữ gìn chiếm hữu giữa hai sự hiểu biết khác biệt không tương xứng về Phép Thánh Thể cùng một lúc.
Một số vị giám chức khác, trong số đó là Đức Hồng y Walter Brandmüller và Đức Hồng y Paul Josef Cordes, đã lên tiếng chống lại Hội đồng Giám mục Đức và thúc đẩy mới cho những điều mới lạ về mục vụ liên quan đến sự quan hệ mật thiết với nhau.
Đức Hồng y Gerhard Müller, cựu Tồng trưởng Thánh Bộ giáo lý Đức tin, gần đây cũng khẳng định rằng các giám mục Đức, với tài liệu mới của họ, không nên hướng dẫn các tín hữu “vào sự nhầm lẫn.” Ngài giải thích rằng bất kỳ nỗ lực đại kết nào cũng phải dẫn dắt để chuyển đổi sang đức tin Công giáo:
Sẽ chỉ có sự tiến bộ đại kết nếu chúng ta đến gần hơn với mục tiêu lớn của sự hiệp nhất các Kitô hữu trong Giáo hội Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền. Điều kiện tiên quyết cho điều này, tuy nhiên, sẽ là sự công nhận bí tích của Giáo Hội và thực tế là chúng ta không có quyền xử lý các Bí Tích. Ở đây, trước tiên, người ta phải làm sáng tỏ hội đồng giám mục nên hay không nên vượt quá phạm vi thẩm quyền của mình trong những trường hợp cá nhân này.
Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn