Thật lòng là cung cách sống của Tin Mừng. Thật lòng là vẻ đẹp của Tin Mừng, vẻ đẹp của sự thật. Thế nên, thật lòng là có sao sống vậy, là dám nói và dám sống sự thật. Đó là sự thật về chính con người mình, về chính cuộc đời của mình. Thật lòng là nguyên tắc và phương pháp của sự thanh thản bình an như lời Chúa Giêsu dạy: “Sự thật sẽ giải thoát các con.” Con người hôm nay bị quấy nhiễu của sự giả dối và giả hình. Con người hôm nay thiếu sự chân tình và thật lòng.
Có một cô gái rất đẹp hỏi anh thanh niên đang đeo đuổi mình thế này: “Anh có thương em thật lòng không?” Câu hỏi này làm anh thanh niên giật mình, bối rối và không biết phải trả lời thế nào. Cô gái ấy không vui và trong lòng tự hỏi: “anh ta có thương mình thật lòng không?”Và câu hỏi của cô gái ấy cứ luôn quanh quẩn và khuấy động tâm trí anh thanh niên. Bẵng đi một thời gian, anh thanh niên và cô gái ấy chia tay. Chia tay vì anh không thật lòng với cô gái ấy. Anh nhận ra mình yêu cô ta chỉ vì sắc đẹp, chỉ vì dục vọng. Điều này cho thấy tình yêu hôn nhân rất cần sự thật lòng.
Có một chủng sinh tới ngày gặp cha linh hướng. Thầy suy nghĩ, xét mình và dự định trong đầu là sẽ nói với cha cái gì, xưng ra mấy thứ tội nào. Một lần và cũng rất nhiều lần, người chủng sinh ấy không dám thật lòng với cha linh hướng, không dám nói ra tất cả những điều gì đó riêng tư nhất trong tâm hồn và cuộc đời của mình. Muốn hết bệnh thì phải nói ra hết những dấu hiệu của căn bệnh. Cuối cùng, chủng sinh ấy không đi tu nữa và cảm nhận rằng: mình đã thiếu sự thật lòng thì bây giờ phải chân thành và sòng phẳng với lòng mình. Nếu mình chưa dứt khoát với tình cảm, thích tìm kiếm và vun vén tiền bạc thì quyết định chọn cho mình một hướng đi mới. Nếu chưa thật lòng thì còn sự dằn vặt và bất an, còn sự nhập nhằng và hỗn độn trong tâm hồn mình.
Thật vậy, một đức tin chân chính là sự thật lòng. Thật lòng với Chúa và thật lòng với nhau. Liệu rằng, khi bước vào tòa giải tội, mỗi chúng ta có dám nói ra tất cả những tội mình đã phạm không? Mỗi lần chuẩn bị rước Chúa Giêsu vào lòng, mỗi chúng ta có nhận ra nơi cõi riêng tư lòng mình có một thứ tội nào đấy làm cho mình chẳng đáng để Chúa ngự vào lòng? Liệu rằng, mỗi chúng ta có thật lòng và chân tình với anh em hay chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng, trước mặt thì mỉm cười rồi khi vắng mặt thì lại nói xấu sau lưng? Vậy thì muốn có một đức tin chân chính là phải sống thật với lòng mình.
Raphael Trần Dương Tuyển