Chẳng ai sinh ra trên đời là người bình thường lại không đi tìm niềm vui và hanh phúc đích thật. Vậy hỏi rằng người ta có thể tìm đâu ra niềm vui và hạnh phúc đích thật ấy?
Có người tưởng rằng niềm vui và hạnh phúc vững bến đến từ của cải vật chất nên lao mình vào việc kiếm tiền kiếm của. Tuy nhiên, khi có được nó, người ta vẫn đi tìm những thứ khác, vẫn cảm thấy bất an. Của cải vật chất tưởng rằng có thể đem lại niềm vui lâu bền, nhưng lại rất mau qua chóng chán. Chẳng hạn, một căn nhà đẹp đem lại cho ta niềm vui, nhưng sau một thời gian, căn nhà đẹp sẽ xuống cấp, gặp một cơn bão lớn hay trận động đất mạnh, sẽ sụp đổ tan tành. Niềm vui có căn nhà đẹp sẽ phôi phai hay mất đi cùng với sự sụp đổ của nó. Một chiếc xe đẹp, sang trọng đem đến niềm vui cho chủ sở hữu, nhưng chiếc xe chỉ đẹp, chỉ mốt trong một thời gian nhất định nào đó. Khi chiếc xe đã cũ, có nhiều mốt mới ra đời, không còn mốt nữa thì niềm vui ấy cũng cũ kĩ và phai nhạt…
Có người tưởng rằng hạnh phúc là có địa vị nên đã tập trung tài lực, thậm chí dùng mọi mánh khoé để có được. Thế nhưng, địa vị cũng nhất thời chóng qua, nó có thể nay còn mai mất hoặc có địa vị rồi thì phải dùng mọi cách, mọi phương tiện, thậm chí cả âm mưu thủ đoạn để bảo vệ nó. Chưa kể khi có địa vị, người ta có thể lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cách bất chính. Những câu chuyện chính trị vẫn nhan nhả xảy ra trong đời sống xã hội. Người này tranh giành quyền hành với người khác, thậm chí tìm mọi cách để hạ bệ, thủ tiêu đối thủ… Liệu những người sống như thế có an vui thật sự hay bất an bất ổn? Chưa kể đến chuyện địa vị ấy có thể mất bất cứ lúc nào: một tai nạn xảy đến, một căn bệnh ung thư đe doạ tính mạng,… đủ làm con người không còn đủ sức làm điều mình muốn. Chẳng hạn: một người bạn thân của tôi đang rất thành công, bỗng căn bệnh ung thư xuất hiện, mọi thứ gần như trở về số không, thậm chí tính mạng cũng bị đe doạ…
Nói đến đây, ta có thể kết luận rằng niềm vui và hạnh phúc thật không đến từ con người và các giá trị vất chất. Đức Giêsu khi còn sinh thời đã khẳng định niềm vui, sự bình an và hạnh phúc thật hệ tại ở Thiên Chúa và những gì thuộc về Thiên Chúa. Tám Mối Phúc Thậ là một trong những con đường đưa tới niềm vui và hạnh phúc đó. Theo Ngài, hạnh phúc thật phát xuất từ một tâm hồn nghèo khó, trong sạch, hiền lành, biết thương xót, tha thứ, khao khát nên công chính, sẵn sàng chịu bách hại về Ngài và vì Tin Mừng cứu độ. Sống các mối phúc thật, người ta có Chúa và Nước Chúa làm gia nghiệp. Gia nghiệp ấy mới bền vững và đủ sức đưa con người vươn tới hạnh phúc và bình an thật. Trong cuộc đời công khai ra giảng, Đức Giêsu đã từng nói “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, không phải là thứ bình an thế gian ban tặng, nhưng là thứ bình an sâu thẳm không ai có thẻ lấy mất”. Rồi ngay sau khi sống lại từ cõi chểt, Ngài đã hiện ra trao ban niềm vui, bình an và hạnh phúc thật cho các môn đệ, dẫu cho cuộc sống của họ còn nhiều gian khó. Tuy nhiên, họ vẫn an vui vì có Chúa là lý tưởng, là cội nguồn, là cùng đích cuộc đời họ.
Nói một cách chân thành và thẳng thắn, không ít người đang lầm lạc tưởng rằng niềm vui và hạnh phúc thật đến từ con người và những gì thuộc thế giới này. Không, niềm vui và hạnh phúc thật chỉ có ở nơi Thiên Chúa và được ban tặng qua trung gian Đức Giêsu. Hãy tìm đến với Đức Giêsu, ở lại với Ngài và can đảm bước theo Ngài, ta sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc thật ở đời này và đời sau.