Tin vào lòng Chúa xót thương!

ơi tôi ở (nước ngoài), rất ít người “giữ đạo,” số người đi nhà thờ rất ít so với tỉ lệ dân cư trong thánh phố.
Đi lễ đối với họ là một điều “lạ” ở cái xã hội văn minh, mà Thiên Chúa hình như là một đề tài cổ kính. Ngài hiện hữu hay chăng trong cuộc sống, cũng chẳng ai quan tâm. Hình như khi khoa học quá tiến bộ nên con người ta không cần Thiên Chúa nữa!?

benh-vo-cam

Khi người trong chỗ làm hỏi tôi làm gì vào cuối tuần, vì họ có thói quen dùng cuối tuần để giải trí thư giãn. Tôi không ngại nói rằng, trước tiên tôi đi nhà thờ dự Thánh Lễ. Nghe thế họ trố mắt nói rằng: “bạn đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật à?” Thật lòng mà nói, trong lòng tôi cảm thấy câu hỏi sao mà “ngu” thế ! Nhưng nghĩ lại, có lẽ trong lòng họ cũng nghĩ về tôi y chang “Chúa Nhât không dùng để đi chơi mà đi nhà thờ, sao bạn ngu thế!?”

Hóa ra thế gian này chả lẽ toàn những người “ngu” sao ta? Ngu vì đi lễ Chúa Nhật, và ngu vì không dành Chúa Nhật để phụng thờ Chúa. Tôi thì chịu nói mình “ngu” theo lý do thứ nhất; vi ngu đối với thế gian, nhưng mà “khôn ngoan” trước mắt Thiên Chúa.

79431

Như thế đấy, tôi vẫn không màng họ nghĩ gì, tôi vẫn thản nhiên sống đức tin của mình. Nơi văn phòng, cứ đến 3 giờ chiều tôi lại ngưng việc, ra ngoài khoảng 10 phút để lần hạt Lòng Thương Xót Chúa. Tôi định bụng rồi, nếu họ trách tôi sao cứ ra ngoài “giải lao” vào giờ này thì tôi sẽ trả lời rằng “bạn coi như là tôi ra ngoài hút thuốc, cũng như các bạn vậy, trong suốt ngày làm, bạn ra ngoài hút thuốc bao nhiêu lần nhỉ?…”  Vậy, đố ai mà ngăn tôi ra ngoài để cầu nguyện cùng Chúa tôi đây ?

Sau cùng thì họ cũng biết tôi không phải ra ngoài giải lao nhưng là để cầu nguyện, vi cái miệng mấp máy như vậy mà, chả lẽ tôi tự nói chuyện với tôi !? Thế rồi, chẳng ai hỏi gì tôi, chắc thằng quỷ sa-tan nó cũng sợ câu trả lời của tôi nên chẳng xúi ai hỏi bắt bẽ tôi cả.

63 (1)

Đức tin của họ đâu rồi? tôi cứ ngỡ rằng họ không còn đức tin nữa. Tuy nhiên, có một hôm, môt bà đến noi với tôi “cô cầu nguyện dùm tôi, con tôi bệnh nặng…”  À! Hóa ra đức tin họ vẫn còn nhen nhúm, nhưng thế gian và quyến rũ của nó đã muốn dập tắt đi. Phải chăng con người ta khi không còn “lối thoát” thì bỗng dưng họ nghĩ đến một ĐẤNG mà “không có gì là không thể” đối với Ngài?

Thế rồi tôi gật đầu nói với bà ta: “Tôi sẵn sàng cầu nguyện cho bà nhưng Chúa nói khi 2, 3 người cùng nhau cầu nguyện thì Ta ở giữa họ. Vậy tôi cần bà cùng cầu nguyện với tôi.”

Tôi thừa dịp này “gài” bà ta cầu nguyện. Bà nhìn tôi và nói “tôi sẽ cầu nguyện với cô.” Tôi nói lời cầu được nhận hay không là tùy thuộc ở bà đó, nên bà phải cầu nguyện với tôi…

Thế rồi tuần sau, bà vui vẻ báo cho tôi rằng đã tìm được bác sĩ tốt chữa bệnh cho con bà khỏi. Tôi rất vui mừng muốn rơi nước mắt vì nghĩ đến Lòng Thương Xót Chúa. Một đứa con đã bỏ Chúa từ bao năm nay, thế mà khi người ấy chạy đến cùng Chúa thì Ngài lại thương cứu chữa. Tình thương của Chúa lạ lùng quá!

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người mà đức tin còn nhen nhúm, đừng trách họ, đừng cho mình là ngoan đạo, là đạo đức hơn người; bởi vì chúng ta còn đức tin cho đến ngày nay cũng là do ơn Chúa ban cho.

struggles in life

Lạy Chúa, xin đừng để bất cứ gì làm con xa Chúa, xin cho con mạnh dạn để tuyên xưng đức tin của mình, cho dù con là người duy nhất “lội ngược dòng.” Amen!

 

Sưu tầm