Trong video mới đây của Spirit Juice Studios và Hội Hiệp sỹ Columbus, cha Donald Calloway M.I.C kể lại sự biến đổi tận căn của mình, từ một người vô thần, nghiện thuốc phiện, bỏ ngang bậc trung học, đến một linh mục Công giáo.
Là con trong một gia đình quân nghiệp, năm mười tuổi cậu Donald theo cha mẹ chuyển từ Virginia đến Năm California.
Bị cám dỗ theo lối sống ở đây, đến tuổi 13 đã sống chỉ vì lạc thú, môt con đường dẫn cậu đến nghiện ngập, tù tội, và thậm chí là muốn tự vẫn.
Một ngày nọ, cha cậu tuyên bố gia đình sẽ chuyển đến Nhật Bản, cậu Donald nổi điên vì phải rời xa nơi vui chơi của mình.
Nhưng khi đến Nhật, cậu thấy bạn bè ở đó cũng có những thứ mình có ở Mỹ. Những người bạn này nhanh chóng bắt quan hệ cho cậu với yakuza, tổ chức mafia Nhật.
Cha Donald kể lại, “Tôi là thằng nhóc da trắng để họ nhét tiền và thuốc phiện đầy cặp xách tôi, để đưa đến các sòng bạc ở đảo Honshu, đảo chính của Nhật Bản.”
Cậu bé Mỹ bị chính phủ Nhật và Hoa Kỳ truy nã, cả lực lượng quân sự của Mỹ ở Nhật cũng tham gia truy tìm.
“Họ đá tôi khỏi Nhật, với hai anh lính áp giải, mang chung còng tay còng chân với tôi, và tôi được giao lại cho cha tôi quản lý.”
Donald được đưa vào trung tâm tái hòa nhập cộng đồng, nhưng ngay khi ra khỏi đó, cậu lại sa đọa lần nữa. Lúc đó, với cậu, hạnh phúc chỉ có nghĩa là thấy hay hay, là không bao giờ hết phê. Cậu đã cố gắng không bao giờ say xỉn.
Thỉnh thoảng, cậu nghĩ về ý nghĩa cuộc đời mình, nhưng luôn luôn là nghĩ làm sao để đạt được và giữ những cảm giác mạnh mình quen thuộc lâu nay.
Rồi lúc gần 21 tuổi, Donald có một đêm yên lặng trong phòng mình. Không có thứ thuốc mê tinh thần là âm nhạc hay tiệc tùng, cậu bắt đầu thấy cuộc đời mình tối tăm, hoang mang và muốn tự vẫn. Tìm cách để quên đi suy nghĩ hoang mang này, cậu chộp lấy một quyển sách ngẫu nhiên trên giá sách của cha mẹ, tình cờ đấy là quyển về những lần Đức Mẹ hiện ra.
Dù cho mẹ cậu là người Công giáo sốt sắng, nhưng cậu đã bỏ đạo từ rất lâu rồi, đến nỗi chẳng biết Đức Trinh nữ Maria là ai nữa.
Nhưng cậu bắt đầu đọc, và say mê.
“Quyển sách đó nói về một bà tuyệt đẹp tên là Maria, là mẹ của Chúa Giêsu, và bà đẹp, quá đẹp đến nỗi các trẻ em khóc và quỳ gối trước vẻ nữ tính yêu kiều của Mẹ. Điều đó khiến tôi mê say.
Tôi nghĩ Chúa đã dùng vẻ đẹp của Đức Trinh nữ Maria để đến với tôi, đấy là cách làm Tuyệt vời, bởi nó đã công hiệu. Tôi đọc hết quyển sách trong một đêm, và đấy là điểm mở đầu tình yêu triệt để của tôi với Chúa Giêsu Kitô.”
Bị cám dỗ theo lối sống ở đây, đến tuổi 13 đã sống chỉ vì lạc thú, môt con đường dẫn cậu đến nghiện ngập, tù tội, và thậm chí là muốn tự vẫn.
Một ngày nọ, cha cậu tuyên bố gia đình sẽ chuyển đến Nhật Bản, cậu Donald nổi điên vì phải rời xa nơi vui chơi của mình.
Nhưng khi đến Nhật, cậu thấy bạn bè ở đó cũng có những thứ mình có ở Mỹ. Những người bạn này nhanh chóng bắt quan hệ cho cậu với yakuza, tổ chức mafia Nhật.
Cha Donald kể lại, “Tôi là thằng nhóc da trắng để họ nhét tiền và thuốc phiện đầy cặp xách tôi, để đưa đến các sòng bạc ở đảo Honshu, đảo chính của Nhật Bản.”
Cậu bé Mỹ bị chính phủ Nhật và Hoa Kỳ truy nã, cả lực lượng quân sự của Mỹ ở Nhật cũng tham gia truy tìm.
“Họ đá tôi khỏi Nhật, với hai anh lính áp giải, mang chung còng tay còng chân với tôi, và tôi được giao lại cho cha tôi quản lý.”
Donald được đưa vào trung tâm tái hòa nhập cộng đồng, nhưng ngay khi ra khỏi đó, cậu lại sa đọa lần nữa. Lúc đó, với cậu, hạnh phúc chỉ có nghĩa là thấy hay hay, là không bao giờ hết phê. Cậu đã cố gắng không bao giờ say xỉn.
Thỉnh thoảng, cậu nghĩ về ý nghĩa cuộc đời mình, nhưng luôn luôn là nghĩ làm sao để đạt được và giữ những cảm giác mạnh mình quen thuộc lâu nay.
Rồi lúc gần 21 tuổi, Donald có một đêm yên lặng trong phòng mình. Không có thứ thuốc mê tinh thần là âm nhạc hay tiệc tùng, cậu bắt đầu thấy cuộc đời mình tối tăm, hoang mang và muốn tự vẫn. Tìm cách để quên đi suy nghĩ hoang mang này, cậu chộp lấy một quyển sách ngẫu nhiên trên giá sách của cha mẹ, tình cờ đấy là quyển về những lần Đức Mẹ hiện ra.
Dù cho mẹ cậu là người Công giáo sốt sắng, nhưng cậu đã bỏ đạo từ rất lâu rồi, đến nỗi chẳng biết Đức Trinh nữ Maria là ai nữa.
Nhưng cậu bắt đầu đọc, và say mê.
“Quyển sách đó nói về một bà tuyệt đẹp tên là Maria, là mẹ của Chúa Giêsu, và bà đẹp, quá đẹp đến nỗi các trẻ em khóc và quỳ gối trước vẻ nữ tính yêu kiều của Mẹ. Điều đó khiến tôi mê say.
Tôi nghĩ Chúa đã dùng vẻ đẹp của Đức Trinh nữ Maria để đến với tôi, đấy là cách làm Tuyệt vời, bởi nó đã công hiệu. Tôi đọc hết quyển sách trong một đêm, và đấy là điểm mở đầu tình yêu triệt để của tôi với Chúa Giêsu Kitô.”
Trong quyển sách, “Không quay lại: Một chứng tá của Lòng thương xót,” cha Donald kể lại chuyện xảy ra vào sáng hôm sau buổi tối đánh động đó.
Khó diễn tả cảm nghiệm của mình với mẹ, bởi sự bối rối và thiếu từ vựng về đạo, nhưng cuối cùng cậu Donald cũng thuyết phục được mẹ là mình vừa có một cảm nghiệm tôn giáo thật. Ngay lập tức, bà gọi điện cho mọi linh mục mà bà nghĩ có thể gặp con bà.
Nhưng lúc đó mới 6h sáng, và hầu hết các cha vẫn chưa thức dậy, hay chưa sẵn sàng cho một công việc quá sớm như thế này.
“…Vị linh mục không thể hiểu sự cấp bách của tình hình lúc đó. Có người cần gặp lúc 6:30 sáng, mà không báo trước sao? Có lẽ cha nghĩ, có chuyện gì quan trọng đến nỗi không thể đợi thêm vài giờ được chứ? Không chấp nhận từ bỏ dễ dàng như thế, mẹ tôi lại nhấc máy gọi thêm một cha nữa, nhưng cũng nhận được câu trả lời tương tự. ‘Ta có thể dời giờ hẹn đến 8:30 hay 9:00 được không?’Khi mẹ tôi gọi linh mục thứ ba, tôi chen ngang và nói, ‘Mẹ, không có một ai trong các… ‘ Tôi lại ngớ người. Tôi không biết phải gọi các vị ấy là gì. Chúng tôi sống ở Trại Norfolk của Thủy quân, và tôi không biết nơi tôi đang nghĩ đến, người ta gọi là nhà thờ hay nhà nguyện nữa. Tôi nói, ‘Không có một ai trong số mấy người này ở trong trại hay sao?’
Hiểu tôi đang muốn nói gì, mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, ‘Có, con trai à. Chạy thôi!’”
Không lâu sau, cậu Donald gặp được vị linh mục đó, và cha mời cậu đến dự thánh lễ. Sau thánh lễ, cha cho cậu một bức tranh vẽ Chúa Giêsu.
“Tôi sốc khi Chúa Giêsu không nhìn tôi như thể muốn đập nát tôi. Trong hình, tôi thấy Ngài thật nhân từ. Tôi bắt đầu sốc. Tôi nhận ra mình được yêu thương và Chúa muốn có tôi.”
Cuối cùng, Donald trở thành linh mục trong Dòng các cha Maria (MIC). Cha thường đi đây đó để nói về chuyện hoán cải phi thường của mình.
“Tôi thường nói với mọi người rằng, tôi là một hạng mục Triển lãm hạng A của Lòng thương xót Chúa. Tôi đã làm quá nhiều chuyện xấu và gây tổn thương cho quá nhiều người, nhưng vẫn có lòng thương xót cho những người như tôi. Và nếu đúng là thế, thì có cả đại dương lòng thương xót đang chờ chúng ta.
Chúa Giêsu yêu thương bạn, và Ngài đến vì bạn. Thiên Chúa yêu bạn đến điên cuồng, Ngài khao khát kết thân với bạn, Ngài đau đáu mong mỏi tấm lòng của bạn. Hãy trao nó cho Ngài, tin tưởng nơi Ngài.”
J.B. Thái Hòa chuyển dịch, phanxico
CNA – Mary Rezac
CNA – Mary Rezac