Từ ngày 04.03 đến ngày 09.03.2024_ Phút lắng đọng Lời Chúa

04.03.2024

THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY

Lc 4,24-30

Lời Chúa:

Tôi bảo thật các ông: “không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” (Lc 4,24)

Câu chuyện minh họa:

Một thiếu niên đã ném những cái túi ra xa lộ trước mặt nhà của hắn ta, hắn ta mất một trong những kiếng sát tròng của mình, hắn ta tìm kiếm nhưng không tìm thấy nó. Hắn vào nhà và nói: “Bố ơi con mất kiếng sát tròng rồi và con không tìm thấy nó”. Cha của cậu ta đứng dậy rời khỏi tờ báo và đi ra ngoài, một lúc sau thì ông trở lại với cái kiếng sát tròng. Đứa con trai kinh ngạc: “Cha ơi làm sao Cha tìm thấy nó?”. Nó hỏi, cha nó trả lời: “Mày tìm kiếm một miếng plastic. Còn tao, tao tìm kiếm vì một trăm năm mươi đô”.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta về thái độ khép kín của người dân Do Thái. Chính vì thái độ khép kín ấy đã đưa họ trở nên tự mãn và không lắng nghe những lời dạy của Chúa Giêsu, chẳng những thế, họ còn muốn đẩy Chúa xuống vực. Đó cũng chính là thái độ của chúng ta khi đức tin của chúng ta leo loét, chúng ta cứ nghĩ đức tin của mình đã mạnh mẽ rồi nên không cần tiếp nhận Lời Chúa, không cần nuôi dưỡng đức tin nữa. Đó cũng là lý do mà nhiều người Do Thái hôm nay đã từ chối Chúa Giêsu. Họ không thể chấp nhận được một thanh niên sinh đẻ tại quê hương mình là Đấng Mêsia của họ, họ bỏ sót những gì thật sự là quan trọng vì trong nhãn quan của họ, Chúa Giêsu là một người tầm thường như mọi người mà thôi.

Trong sự thinh lặng của cõi lòng, chúng ta hãy xem xét lại thái độ của chúng ta với Chúa. Chúng ta có sẵn sàng mở cõi lòng để đón nhận những giáo lý của Chúa không?

Ước gì chúng ta thoát ra những định kiến, ra khỏi mình để chấp nhận người khác và nhất là biết nhận ra dung mạo của Chúa nơi anh em và nơi mọi biến cố hằng ngày của cuộc sống.

05.03.2024

THỨ BA TUẦN III MÙA CHAY

Mt 18,21-35

Lời Chúa:

“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?”. (Mt 18,21)

Câu chuyện minh họa:

Có một lão hành khất kia đứng trước cửa nhà của một người phú hộ để xin bố thí. Nhưng thay vì bố thí cho kẻ nghèo, người phú hộ kia lại nhặt một hòn đá ném vào lão ăn mày để xua đuổi đi. Bị hòn đá ném trúng vào mặt, máu chảy đầm đìa, lão hành khất tức giận lắm, nhưng không làm gì được. Sau khi băng tạm vết thương, lão ta đã nhặt lấy cục đá ném mình cho vào bị, rồi tự nhủ: “Ta sẽ mang theo hòn đá này cho đến ngày mi bị sa cơ thất thế. Bấy giờ ta sẽ dùng chính nó để ném trả vào mặt mi”. Nhiều năm sau, lời chúc dữ của lão hành khất đã thành sự thật. Vì biển lận công quỹ, nên người phú hộ đã bị bắt và còn bị tịch biên toàn bộ tài sản. Trong lúc lính đến vây bắt ông ta, thì lão hành khất kia cũng có mặt ở đó. Lòng căm hận ngày xưa giờ đây lại có dịp bùng phát trở lại. Lão ta cứ bám theo đám người áp tải kia, tay nắm chắc hòn đá năm xưa để chờ cơ hội ném tên phú hộ rửa hận. Nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy hốc hác của người này, thì một sự thương cảm lại nổi lên trong lòng lão. Lão tự nhủ: “Bây giờ thì tên phú hộ này cũng chỉ là một kẻ khố rách áo ôm còn khổ hơn ta. Hắn vừa mất hết tài sản, lại còn bị cùm trong ngục tối không biết đến khi nào. Như vậy là ông Trời đã trả báo điều dữ xưa hắn đã làm cho ta rồi. Vậy ta cần chi phải báo oán nữa?”. Nghĩ thế rồi, lão hành khất buông tay ra cho hòn đá rơi xuống đất và bỏ đi nơi khác.

Suy niệm:

Lòng thương xót của Chúa thật lớn lao biết chừng nào, cách riêng trong dụ ngôn hôm nay để Ngài dạy mỗi chúng ta hãy có cách cư xử rộng lượng và quảng đại như Chúa. Ngài còn để lại cho chúng ta bài học cao quý: “Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, thì đến lượt ngươi, ngươi cũng phải thương xót bạn ngươi như Ta đã thương xót ngươi”. Trong cuộc sống cần có sự công bằng, nhưng Chúa muốn mỗi người chúng ta vượt lên trên sự công bằng ấy để biểu lộ một tình yêu xót thương như Chúa Cha.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra những yếu đuối nơi bản thân rất cần đến lòng thương xót và sự tha thứ, để con biết sẵn sàng tha thứ cho nhau khi anh chị em xúc phạm đến con.

 

 

 

 

 

06.03.2024

THỨ TƯ TUẦN III MÙA CHAY

Mt 5,17-19

 

Lời Chúa:

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)

Câu chuyện minh họa:

Tích xưa kể rằng: Hàn Tín thời Hán Cao Tổ, thuở hàn vi phải đi câu cá đổi gạo mà ăn. Thế mà có những lúc không đủ ăn. Có bà thợ giặt cảm thương đã mời Hàn Tín đến dùng cơm tại nhà. Hàn Tín đi đâu cũng mang thanh gươm kè kè bên mình.

Một hôm, có tên đồ tể Ác Thiểu muốn hạ nhục Hàn Tín, chận đường thách:

Chú thường mang gươm, chả biết để làm gì! Bây giờ tôi không cho chú đi. Chú có gan thì sẵn thanh gươm đó hãy chém tôi đi, bằng không thì phải lòn trôn tôi mà đi.

Hàn Tín chẳng chút do dự, lòn trôn tên hạ tiện đó mà đi, vì tự nhủ: “Giết thằng này thì được rồi, nhưng mà lấy mạng mình đổi mạng nó, thì không đáng tí nào!”

Sau Hàn Tín nhờ có công giúp Hán Cao Tổ dựng nước mà được phong làm Vua Tam Tể. Lúc bấy giờ, Hàn Tín bèn mời bà thợ giặt đến biếu nghìn lạng vàng để tạ ơn. Rồi không những không thèm trả thù tên đồ tể mất dạy xưa, lại phong cho hắn chức Trung Huý. Ác Thiểu rất ngạc nhiên, khúm núm nói: “Lúc trước tôi ngu lậu thô bỉ, đã dại dột xúc phạm đến oai nghiêm ngài, nay tội ấy được tha chết là may, còn dám mong đâu ban chức tước?

Hàn Tín ôn tồn bảo: “Ta chẳng phải là kẻ tiểu nhân hay cố chấp, đem lòng thù hận. Hành động của ngươi ngày xưa tuy quá đáng, nhưng cũng là bài học luyện chí cho ta. Vậy nhà ngươi chớ tị hiềm mà hãy nhận chức ta ban”.

Lối báo đền ân oán của Hàn Tín thật là hay. Đối với người ân thì ban thường, song đối với người oán cũng vẫn ban thưởng chớ không trả thù. Thật là một người quân tử.

Suy niệm:

Luật mới mà Chúa đã dạy các môn đệ của Người chính là tình yêu. Ngài muốn đặt con người trên nền tảng là tình yêu, vì chỉ có tình yêu mới nối kết con người lại với nhau và với Thiên Chúa. Luật này giúp con người ngày một trở nên hoàn thiện hơn. Đây không phải là một luật dựa trên hành động nhưng nó có sức biến đổi từ bên trong. Nghĩa là con người không còn giữ luật bằng hình thức nữa nhưng bằng con tim.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng tình thương mà đối xử với nhau, để mãi mãi chúng con bước đi trong đường lối Chúa, và cũng để tâm hồn chúng con xứng đáng là ngôi đền cho Chúa ngự vào.

07.03.2024

THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY

Lc 11,14-23

 

Lời Chúa:

“Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.” (Lc 11,16)

Câu chuyện minh họa:

Một ông vua muốn thử tài phán đoán của các con, ông đưa ra hai viên ngọc quý, một viên thật một viên giả; viên ngọc thật ông gói trong giấy báo cũ, còn viên giả ông để trong một hộp thật đẹp.

Ông gọi người con đầu tới và bảo anh chọn lấy một viên. Anh bỏ qua gói giấy xấu, lựa lấy viên ngọc trong hộp đẹp. Thế là anh đã chọn viên ngọc giả. Đến lượt người con thứ, vua cha cũng bảo như thế, anh này vốn là đứa con hiếu thảo, anh nói: Thưa cha, xin cha lựa giùm con. Dĩ nhiên, người cha lựa cho anh viên ngọc thật.

Suy niệm:

Ngày nay người ta chỉ dựa vào khả năng của con người, nghiên cứu khoa học, làm cho người ta ngày càng xa lìa Thiên Chúa. Vì có một thứ quỷ câm ràng buộc con người. Những ai tin và tín thác vào Thiên Chúa thì không cần phải đòi một dấu lạ nào cả, vì cuộc sống của họ là cả một chuỗi những dấu lạ rồi. Cũng như người con thứ trong câu chuyện trên, tin tưởng trọn vẹn vào cha mình thì sẽ có kết quả tốt.

Trong những biến cố của cuộc đời, tôi có tín thác trọn vẹn vào Chúa không, hay tôi còn đòi hỏi nơi Chúa dấu lạ tôi mới tin?

Lạy Chúa Giêsu là cha nhân từ luôn yêu thương hết mọi người, xin cho chúng con luôn tin nhận Chúa là cứu cánh của cuộc đời chúng con, để mỗi ngày chúng con sống tín thác vào tình thương của Ngài luôn mãi.

08.03.2024

THỨ SÁU TUẦN III MÙA CHAY

Mc 12,28b-34

 

Lời Chúa:

“Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” (Mc 12,28)

Câu chuyện minh họa:

Vào một buổi sáng mùa đông, nhóm tù Công giáo quây quần bên nhau, chia sẻ Lời Chúa với dụ ngôn về người Samaritanô nhân hậu. Họ trao đổi với nhau và tìm cách áp dụng tinh thần yêu thương vào cuộc sống hằng ngày. Căn phòng không đủ ấm vì từng cơn gió lạnh thổi tới. Một tù nhân nghèo túng, trên người chỉ có một bộ quần áo mỏng manh, đang ngồi mà cứ run cầm cập. Bên cạnh đó, một bạn tù khoác những hai chiếc mền. Và thế là, trong lúc mọi người bàn luận về cách thức tương trợ lẫn nhau, người bạn tù đột nhiên đứng dậy, tiến đến và choàng một chiếc mền lên người tù nghèo túng. Cử chỉ của người bạn tù đã gây được một ấn tượng mạnh mẽ cho cả nhóm hơn bất cứ lời nào họ nói ra để chia sẻ.

Suy niệm:

Một ngôn ngữ có sức hút mạnh mẽ đó là ngôn ngữ của tình yêu. Người Kitô hữu chúng ta có hai bổn phận chính là mến Chúa và yêu người. Hai bổn phận này không được tách rời nhau vì nó là một giới luật. Nếu chúng ta nói chúng ta mến Chúa nhưng đối với người đồng loại chúng ta ghét họ, thì lời nói của chúng ta là lời nói dối. Khi chúng ta yêu người thì chúng ta sẽ dễ dàng yêu mến Chúa hơn, vì tình yêu là tiếng nói chung giúp chúng ta nhận ra nhau là anh em. Vì thế, trong mọi giới răn, giới răn trọng nhất là “yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”

Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống trọn giới răn Chúa.

09.03.2024

THỨ BẢY TUẦN III MÙA CHAY

Lc 18,9-14

 

Lời Chúa:

“Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không.” (Lc 18,14a)

Câu chuyện minh họa:

Tại đền thờ thánh Phêrô ở Rôma, có một bức tượng Chúa chịu nạn do Thorvaldsen, nhà điêu khắc Đan Mạch nổi tiếng thực hiện. Ngày kia, một du khách đến viếng bức tượng. Ông ta nhìn mãi, rồi lắc đầu nói:

– Tôi nghe đồn bức tượng này nổi tiếng là đẹp lắm. Nhưng tôi chẳng thấy gì là đẹp cả.

Một người quì sau lưng ông, nói:

– Ông phải quì gối xuống mới thấy đẹp.

Ông du khách quì gối xuống. Bây giờ ông mới khám phá ra vẻ đẹp lôi cuốn của bức tượng Chúa chịu nạn.

Suy niệm:

Đến với Chúa qua việc cầu nguyện là điều tốt, thế nhưng chúng ta cần phải có thái độ nào khi đến với Chúa? Một tâm hồn khiêm tốn thực sự sẽ gặp được Chúa. Trong khi cầu nguyện, ông Pharisêu đã khoe khoang những thành tích của mình, ông thấy mình hơn hẳn những người khác nên cũng chẳng cần phải xin thêm điều gì nữa, ông cảm thấy mình quá đủ, nghĩa là không còn chỗ để Chúa can thiệp vào cuộc đời ông. Còn anh thu thuế thì cảm thấy mình tội lỗi vì nhận ra những lầm lỗi của bản thân chỉ biết cậy dựa vào Chúa. Chính sự trống rỗng của anh mà Chúa đã đi vào cuộc đời anh.

Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng tự mãn vì những công trạng của mình trước mặt Chúa, nhưng xin cho chúng con biết thực thi bổn phận chúng con đối với Chúa và tha nhân.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho