04.11.2019
THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục
Lc 14,12-14
Lời Chúa:
“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,13-14)
Câu chuyện minh họa:
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: trên còn đường nhỏ hẹp sát sườn núi, một bên là vách núi cheo leo, một bên là vực sâu thăm thẳm, hai con dê núi đi ngược chiều nhau. Vì con đường quá nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một con vật đi qua, nên hai con dê quá bối rối không biết tính toán thế nào để vượt qua nhau. Nếu chen lấn, chúng có thể rơi xuống vực thẳm và tan xương nát thịt. Chúng chợt nghĩ ra một cách: một con đã quỳ mọp xuống đất để con kia bước qua mình. Thế là chúng tiếp tục con đường của mình.
Suy niệm:
Trong cuộc sống ai cũng mong cho mình có một chỗ đứng, địa vị vững vàng, và như vậy, người ta sẵn sàng hãm hại nhau, triệt hạ nhau, sẵn sàng làm những điều trái lương tâm để giữ địa vị của mình. Nhưng đối với những người môn đệ Chúa Giêsu, Ngài muốn dạy bài học về lòng khiêm tốn, như chính Ngài đã làm trong bữa tiệc ly: cúi xuống rửa chân cho từng môn đệ. Hơn thế nữa, Ngài đã từ bỏ nơi cao sang để đến với con người trong một thân phận thấp hèn. Ngài đến với con người qua con đường tự hủy để nâng con người lên, để con người gần Thiên Chúa hơn. Điều này cũng giống như Lời Chúa dạy chúng ta hôm nay, hãy mời những người khách dự tiệc là những người nghèo khó vì họ không có gì đáp lễ. Chúng ta cũng là những người nghèo trước mặt Chúa, không có gì đáp lại cho cân xứng với những hồng ân của Chúa được. Vì thế, Ngài cũng muốn chúng ta trao ban, mở rộng vòng tay đến với những người đang sống xung quanh chúng ta, phục vụ vô vị lợi, không mong đền đáp, và trong âm thầm khiêm tốn. Như thế, chúng ta sẽ được gần Chúa hơn trong vinh quang của Ngài.
Lạy Chúa, trên những lối mòn của cuộc sống, xin giúp con biết nhạy cảm trước những khó khăn của anh em, cúi xuống thật gần họ trong tinh thần yêu thương, phục vụ, khiêm tốn như chính Chúa đã làm cho con.
05.11.2019
THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Lc 14,15-24
Lời Chúa:
“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!”. (Lc 14,27)
Câu chuyện minh họa:
Nhà họa sĩ Léonard de Vinci vẽ một bức tranh rất lớn về Chúa Giêsu thiết lập phép Mình Thánh Chúa đầu tiên. Bức tranh rất đẹp, nhất là chiếc chén bằng vàng có cẩn bích ngọc rất rực rỡ. Họa sĩ mời bạn bè coi tranh. Mới trông thấy bức tranh nhiều tiếng ngạc nhiên thốt ra “Chiếc chén đẹp quá! Thật là rực rỡ !”. Các nhà họa sĩ lấy cọ xóa chiếc chén vàng đi rồi vẽ một chiếc chén thường. Ông lại mời mọi người coi tranh. Toàn diện bức tranh đẹp bình thường, nhưng nổi bật nhất khuôn mặt từ ái yêu thương của Chúa. Ai cũng thốt: “Hình Chúa đẹp quá, trông linh động như thật”. Léonard de Vinci nói: “Tạ ơn Chúa, bức tranh này sẽ có ích cho Chúa nhiều hơn”.
Suy niệm:
Cùng đích của mỗi Kitô hữu chúng ta là làm cho danh Chúa được cả sáng nhưng chúng ta đã không làm tất cả vì mục đích ấy mà chỉ làm cho nổi bật danh mình mà thôi. Đó là những lần chúng ta từ chối tham dự bữa tiệc của Chúa, chúng ta viện lý do này lý do nọ để từ khước lời mời gọi của Chúa. Như vậy, chúng ta có thực sự mến Chúa không? Chúng ta có đặt Chúa trên hết mọi sự không? Lời Chúa hôm nay là cơ hội giúp ta kiểm điểm lại thái độ và lòng mến của chúng ta đối với Chúa.
“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” phải là điều hãnh diện cho mọi Kitô hữu, và vì vậy chúng ta cần trang bị cho mình bộ lễ phục xứng đáng với bữa tiệc Nước Trời là cuộc sống lành thánh và ngay chính. Để được như thế chúng ta cần được soi sáng bởi lời Chúa và trung thành với những giáo huấn của Giáo hội.
Lạy Chúa, xin cho con biết từ khước những đam mê của thế gian để chỉ yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và nhờ đó con xứng đáng vào dự tiệc Nước Trời.
06.11.2019
THỨ TƯ TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Lc 14,25-33
Lời Chúa:
“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được”. (Lc 14,27)
Câu chuyện minh họa:
Có người đàn ông kia là một Kitô hữu. Vợ con ông đều chết cả, tài sản bị tiêu tan, địa vị cũng không còn, chỉ còn duy nhất một đức tin mong manh. Một hôm, ông đến gần một người thợ đang xây nhà thờ, thấy người kia đang đẽo gọt một miếng đá nhỏ để tạo ra một tam giác đứng, ông nhìn hồi lâu rồi hỏi:
– Anh đang làm gì vậy?
– Bác nhìn lên đỉnh Tháp nhà thờ xem. Ở đó có một chỗ trống. Tôi đang đẽo miếng đá nhỏ này để đặt nó vào đó.
Ông gật gù ngẫm nghĩ, và cảm thấy như thể Chúa nói với mình: “Ta đang đẽo gọt con để con thích hợp với chỗ trống trong công trình của Ta…”, và ông rời chỗ ấy ra đi, tràn nước mắt hạnh phúc.
Suy niệm:
Giữa những đau khổ, người Kitô hữu trong câu chuyện trên muốn buông xuôi tất cả, nhưng nơi anh còn một điều quý giá là đức tin, và đó chính là điều giúp anh tìm ra chân lý cho cuộc sống mình: Chúa đang đẽo gọt anh để đặt anh vào công trình của Chúa.
Là những môn đệ của Chúa, Chúa muốn chúng ta đáp trả những đòi hỏi của Chúa Giêsu, những điều ấy thật không dễ dàng chút nào, giữa cuộc sống đầy tiện nghi vật chất, Ngài muốn chúng ta sống nghèo khó, giữa cuộc sống đầy hưởng thụ, Ngài muốn chúng ta từ bỏ… Thế nhưng, với những ai có lòng yêu mến Chúa thì sẽ không ngần ngại thi hành những đòi hỏi của Chúa, sẵn sàng chia sẻ thập giá với Chúa. Theo Chúa, chúng ta không thấy được những cái lợi hiện tại nhưng Ngài sẽ không quên ban thưởng cho chúng ta không những ở đời này nhưng hết sức lớn lao ở đời sau.
Lạy Chúa, xin cho con trung thành với những đòi hỏi của Chúa và cố gắng hết sức để thi hành trong cuộc sống, và để con được lớn lên trong Chúa từng ngày.
07.11.2019
THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Lc 15,1-10
Lời Chúa:
“Tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối…” (Lc 15,10)
Câu chuyện minh họa:
Ở Phi châu, có một bộ tộc khá kì lạ. Họ không bao giờ đếm, không ai biết tí gì về toán học. Có người hỏi một người dân bản địa có bao nhiêu cừu. Anh đáp: không biết. “Vậy nếu lỡ mất một hai con, làm sao anh biết?” Câu trả lời thật ý nhị: “Không phải tôi mất một con số, mà mất một bộ mặt”.
Suy niệm:
Thiên Chúa yêu thương con người và tuyệt đỉnh của sự yêu thương là tha thứ. Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta khi chúng ta biết ăn năn sám hối và quay về với Chúa. Những người bé mọn nhận được nơi Chúa sự bênh đỡ, những người bệnh tật đón nhận sự chữa lành, những người tội lỗi cảm nhận niềm hạnh phúc vì được Chúa thứ tha và đón nhận… Và trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”.
Vì thương xót con người, Thiên Chúa không giấu được niềm vui khi có người tội lỗi ăn năn sám hối, Ngài biểu hiện niềm vui ấy qua dụ ngôn người đàn bà tìm thấy đồng quan đã đánh mất, bà mời bạn bè, láng giềng đến chia vui; người chăn chiên tìm được một con chiên lạc, vác lên vai, mà rằng “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!”. Và niềm vui ấy lan tràn đến các tánh trên thiên đàng: “Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải” (Lc 15,10).
Lạy Chúa, Chúa luôn mở rộng vòng tay yêu thương tha thứ cho những tội nhân, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa sau những lần vấp ngã, để chúng con hưởng nếm tình yêu dạt dào của lòng thương xót Chúa.
08.11.2019
THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Lc 16,1-8
Lời Chúa:
“Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” (Lc 16,8)
Câu chuyện minh họa:
Có một anh lính ba gai, không bao giờ làm hài lòng cấp chỉ huy của mình là một ông đại tá. Mỗi lần trình diện thì hoặc là đôi giày còn bẩn, súng chưa lau, hay tới chậm mất mấy phút. Hôm đó anh được xả trại và được tự do đi chơi cho tới 8 giờ tối. Vào lúc 7g45 anh vẫn còn lang thang ngoài phố. Bất ngờ anh trông thấy chiếc xe của ông đại tá. Định rẽ vào một con hẻm nhưng không kịp. Ông đại tá dừng xe trước mặt anh và nói:
– Đúng 08g00 anh phải trình diện tôi tại Bộ chỉ huy, bằng không sẽ bị 3 ngày cấm cố.
Anh lính suy nghĩ thật mau. Chỉ còn 15 phút nữa. Đi bộ thì không kịp, đón xe thì không có. Lập tức anh chạy theo chiếc xe của ông đại tá. May thay, chiếc cốp phía sau vẫn còn mở. Thế là anh vội nhảy lên và chui tọt vào trong. Ông đại tá cho xe chạy vòng vòng qua mấy ngã đường rồi trở về doanh trại. Nhưng khi xe vừa dừng lại thì anh lính cũng nhảy xuống và trình diện ông đại tá. Ông đại tá bèn khen:
– Anh đã hành động khôn ngoan, tôi tha phạt cho anh, từ nay trong mọi hoàn cảnh, anh cũng hãy hành động khôn ngoan như thế.
Suy niệm:
Chúa Giêsu không ca tụng sự gian tham của người quản gia bất lương, nhưng khen ngợi thái độ khôn khéo của ông, khi biết hành động cách khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của. Cũng vậy, Chúa Giêsu cũng muốn mỗi người chúng ta biết dùng những gì chúng ta có để mua lấy bạn hữu, vì chúng ta chỉ là những người quản lý của Chúa. Và nếu chúng ta biết hành động khôn ngoan, chúng ta sẽ trở thành bạn hữu của Chúa.
Xin cho mỗi người trong chúng con biết sử dụng những ân huệ Chúa ban, một cách khôn ngoan; nhất là biết trao ban để làm giàu và sinh lợi cho Chúa.
09.11.2019
THỨ BẢY TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Cung hiến thánh đường Latêranô
Ga 2,13-22
Lời Chúa:
“Người lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi Đền Thờ,…” (Ga 2,15)
Câu chuyện minh họa:
Ngày kia, có một thanh niên đến thưa với Thầy ẩn sĩ Sisot:
– Thưa Thầy, xin Thầy cho con một lời chỉ giáo.
– Con muốn gì cứ nói!
– Thưa Thầy, con phải làm gì? Con mới phạm một tội tầy đình và thật ghê gớm.
Nói xong, chàng thanh niên khóc nức nở. Thầy Sisot thản nhiên trả lời: “Nếu như thế thì hãy chỗi dậy đi”.
Chàng thanh niên lắc đầu: “Con đã cố gắng chỗi dậy nhưng lại sa ngã và phạm đi phạm lại, con phải chỗi dậy bao nhiêu lần nữa?”
Thầy Sisot cương quyết: “Con phải chỗi dậy sau mỗi một lần sa ngã cho đến khi nào Chúa gọi con ra khỏi thế gian này”
Suy niệm:
Mỗi con người Chúa dựng nên, đều được Chúa tháp vào một lương tâm để phân biệt điều tốt, điều dữ. Vì vậy, tâm hồn mỗi người là đền thờ của Chúa, chúng ta cần phải can đảm và quyết liệt chiến đấu chống lại những cơn cám dỗ và tránh xa dịp tội, để giữ mãi tâm hồn trong sáng mà Chúa đã ban cho chúng ta. Còn khi chúng ta đã phạm tội, thì chúng ta cũng đừng thất vọng, mà hãy đứng lên, rút kinh nghiệm, và sửa sai sau mỗi lần vấp ngã. Có như thế chúng ta mới làm cho ngôi đền thờ chúng ta xứng đáng để Chúa cư ngụ.
Lạy Chúa, xưa Chúa đã có những hành vi mạnh mẽ để bảo vệ ngôi đền thờ của Chúa khỏi ô uế, xin cho chúng con cũng mạnh mẽ loại trừ những gì cản bước tiến chúng con đến với Chúa, và nhất là luôn giữ cho tâm hồn trong sạch mà phụng thờ Chúa trong mọi sự..
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho