12.11.2018
THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
Thánh Josaphat, giám mục, tử đạo
Lc 17,1-6
Lời Chúa:
“Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó” (Lc 17,4).
Câu chuyện minh hoạ:
Cuộc đối thoại ngắn giữa một linh mục và một thanh niên:
– Anh hãy tha thứ cho bà ta đi.
– Vâng, lần này con tha. Nhưng nếu bà ta tái phạm lần nữa thì đừng hòng.
– Vậy anh có muốn Chúa cũng nói với anh như thế khi anh đi xưng tội không?
Suy niệm:
Trong đời sống chung một gia đình, một tập thể, hay một cộng đoàn không thể tránh những va chạm, những xích mích. Chúa buộc chúng ta phải biết tha thứ khi người anh em hối hận, như Lời Chúa Giêsu nói: “Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó” (Lc 17,4).
Bởi vì, nếu chúng ta không thật lòng tha thứ cho nhau thì Thiên Chúa Cha trên trời cũng không tha thứ cho chúng ta. Sống tha thứ, chúng ta mới sống hiệp nhất với nhau để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Lạy Chúa, sống tha thứ thì rất khó, xin giúp chúng con biết dùng tình thương của Chúa dành cho chúng con thế nào, thì chúng con cũng phải thể hiện lòng bác ái, yêu thương với tha nhân như vậy. Amen.
13.11.2018
THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
Lc 17,7-10
Lời Chúa:
“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).
Câu chuyện minh hoạ:
Một thầy Rabbi già đau bệnh nằm liệt giường. Các môn đệ thì thầm nói chuyện bên cạnh ông. Họ hết lời ca tụng các nhân đức vô song của thầy.
Một người trong bọn họ nói: “Từ thời Salomon đến nay, chưa có ai khôn ngoan như thầy”. Người khác nói: “Đức tin của thầy ngang ngửa với đức tin của tổ phụ Abraham”. Người thứ ba nói: “Chắc chắn sự kiên nhẫn của thầy không thua sự kiên nhẫn của ông Gióp”. Người thứ tư châm vào: “Về sự cầu nguyện thân mật với Chúa, chỉ có Môsê và thầy mà thôi”.
Vị Rabbi tỏ ra bồn chồn không vui. Khi các môn đệ đã ra về hết, vợ ông mới hỏi: “Ông có nghe họ ca tụng ông không? – Có.
– Thế tại sao ông lại tỏ ra bực dọc như thế?
Vị Rabbi than phiền: – Vì không có ai nhắc đến sự khiêm tốn của tôi?
Suy niệm:
Thật thế, muốn phục vụ, trước hết hãy khiêm tốn, khiêm tốn đến mức tự coi mình là đầy tớ. Khi đã tự coi mình là đầy tớ thì sẽ không ngại phục vụ người khác, hơn nữa sẽ coi tất cả những gì mình làm cho người khác đều là bổn phận. Sự khiêm tốn không hệ tại ở việc để người khác nhận ra, nhưng là việc thực hành các nhân đức, thực thi bổn phận hằng ngày, phục vụ anh em đồng loại vì danh Chúa…
Tin Mừng thánh Luca hôm nay thuật lại lời giáo huấn của Chúa Giê-su về điều cần thiết phải có trong đời sống chung, đó là “tinh thần khiêm tốn trong phục vụ”, như Lời Chúa nói: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống theo lý tưởng của Chúa. Xin giúp chúng con biết quan tâm phục vụ anh chị em mình nhiều hơn, hữu hiệu hơn trong tinh thần khiêm tốn quên mình như Chúa Giê-su đã nêu gương cho chúng con. Amen.
14.11.2018
THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
Lc 17,11-19
Lời Chúa:
“Không phải cả mười người được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18).
Câu chuyện minh hoạ:
John Hughes là một tài xế taxi tại Nữu ước. Một sáng nọ, trong khi lau chùi xe, ông bắt gặp một chiếc nhẫn bằng ngọc bảo trên xe. Ông cố nhớ xem chiếc nhẫn này là của người hành khách nào. Cuối cùng, ông nhớ đến một người phụ nữ đã mang theo rất nhiều tiền. Sau hai ngày tìm kiếm, ông gặp lại người phụ nữ và hồi hộp trả lại chiếc nhẫn cho bà ta. Chẳng những không thưởng, mà bà ta cũng chẳng nói một lời cám ơn. Sau đó, ông John Hughes nói: “Tôi rất mừng vì dù sao cũng đã gặp được bà ta. Đó là việc tôi phải làm”.
Suy niệm:
Hôm nay Chúa chữa cho mười người phong cùi được khỏi bệnh, nhưng chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa, mà người đó lại là người ngoại giáo. Có lẽ vì sau khi họ được chữa lành, họ đến trình diện tư tế để được hòa nhập cộng đoàn mà quên đi Đấng đã chữa lành họ. Người ngoại giáo này đã thể hiện cử chỉ quy phục Thiên Chúa, anh sấp mặt xuống tạ ơn Chúa. Vì thế, anh không chỉ được chữa lành thân xác nhưng tâm hồn anh cũng được chữa lành: “Đức tin của con đã cứu con”. Qua đó, chúng ta biết rằng con đường trọn vẹn lãnh nhận ơn Chúa chỉ có con đường của lòng tin, và đầy lòng biết ơn đối với Thiên Chúa. Trong thực tế, có được bao nhiêu người sau khi lãnh nhận ơn Chúa mà trở lại tạ ơn Chúa? Mỗi người chúng ta tự duyệt xét lại chính mình để biết dâng lời tạ ơn Chúa trong mọi sự, để chúng ta không rơi vào sự vô ơn đối với Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con biết đón nhận ơn Chúa với tất cả lòng biết ơn và ca ngợi Chúa không ngừng trong đời sống con.
15.11.2018
THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
Lc 17,20-25
Lời Chúa:
“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21).
Câu chuyện minh hoạ:
Vụ cháy toà nhà trung tâm thương mại ITC xảy ra thật bất ngờ và số người chết đã vượt qua con số 50. Sự bất ngờ này đã làm bàng hoàng cho giới lãnh đạo Tp.HCM khi thấy được năng lực yếu kém của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Điều này cũng làm bàng hoàng cho những thân nhân của những nạn nhân trong vụ cháy. Vụ cháy cũng làm thiệt hại tài sản vật chất khá lớn.
Trong số hơn 50 người chết đó là những người đang kinh doanh buôn bán trong toà nhà, đang làm việc tại văn phòng, đang học tập và cả những người đang vui chơi giải trí. Họ hoàn toàn bất ngờ về số phận của họ.
Suy niệm:
Tin Mừng hôm nay thuật lại lời chất vấn của những người Pharisêu với Chúa Giêsu rằng: “Bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến” (Lc 17,20). Vấn nạn này không chỉ ở thời Chúa Giêsu mà ngày nay người ta cũng thường hỏi với nhau rằng: bao giờ tận thế xảy ra, bao giờ cuộc sống nơi trần gian này kết thúc? Lời Chúa hôm nay là lời giải đáp cho thắc mắc trên. Đó là, giờ khắc mà Chúa Giêsu đến một lần nữa trong vinh quang thì không ai biết được, vì đó là bí mật của Thiên Chúa. Điều đó nhất định sẽ xảy ra và xảy ra bất ngờ, như Lời Đức Giêsu nói: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được” (Lc 17,20).
Người Do Thái mong chờ Chúa đến theo quan niệm riêng của họ. Còn chúng ta, nếu chúng ta không ra khỏi nhãn quan tự nhiên, tính ích kỷ và lòng sám hối thì sẽ không nhận ra Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sẵn sàng cho ngày Chúa đến trong vinh quang bằng một thái độ sống tốt và thi hành Lời Chúa dạy. Amen.
16.11.2018
THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
Lc 17,26-37
Lời Chúa:
“Ngày Con Người được mạc khải cũng như thế” (Lc 17,30).
Câu chuyện minh hoạ:
Elena Frings, một cô gái 20 tuổi, bị bệnh tim, sáu tháng nữa sẽ chết. Chính vì thế, cô đã bỏ công việc làm để đi làm công tác xã hội.
Trong một buổi thuyết trình ở New-york, cô gặp một bác sĩ, vị bác sĩ này sau đó đã giải phẫu thành công cho cô và thời hạn sáu tháng của tử thần đã trở nên vô nghĩa. Sau đó, cô vẫn tiếp tục làm công tác xã hội. Cô đã nhận ra ý nghĩa của cuộc sống trong tình thế cái chết gần kề. Và ý nghĩa đó là biết sống cho tha nhân, biết xoa dịu nỗi đau của người khác và biết chia sẻ yêu thương cho người khác.
Suy niệm:
Vấn đề có đời sau hay không được xem như là một vấn đề lớn của thời đại ngày nay. Bởi vì nếu không có đời sau thì những phấn đấu nỗ lực của con người thật vô nghĩa, rốt cuộc rồi cũng chết mà chết là hết. Thế nhưng, Lời Chúa ngày hôm nay mạc khải cho chúng ta biết rằng: có đời sau. Hay nói đúng hơn, cuộc sống con người ở thế gian này chỉ là đời tạm, hạnh phúc Nước Trời mới là vĩnh cửu và hạnh phúc ấy chỉ dành cho những ai sống chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa, như Chúa Giêsu đã nói: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (Lc 17,33).
Ngày Chúa đến thật bất ngờ, không ai biết Chúa đến vào giờ nào, ngày nào và đến như thế nào, nhưng có một điều chúng ta nên làm là hãy sẵn sàng và tỉnh thức, sẵn sàng dấn thân cho Chúa và tha nhân kể cả hy sinh mạng sống.
Lạy Chúa, chúng con là những Kitô hữu, là những người con của Chúa, chúng con tin rằng có hạnh phúc đời sau. Xin Chúa giúp chúng con luôn có thái độ sống tỉnh thức và sẵn sàng, để ngày sau chúng con được hưởng vinh quang với Chúa trong nơi vĩnh hằng. Amen.
17.11.2018
THỨ BẢY TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
Thánh nữ Êlisabeth Hungari
Lc 18,1-8
Lời Chúa:
“Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người” (Lc 18,7).
Câu chuyện minh hoạ:
Trong truyện ngụ ngôn của Ả– rập có câu chuyện về một con Lừa già yếu. Một hôm vì khát nước, con Lừa đã tìm đến một cái giếng và trong khi loay hoay để tìm cách uống nước, con Lừa đã bị rơi xuống giếng. Khi bị rơi xuống giếng con lừa đã tìm mọi cách để ra khỏi giếng nhưng nó không thể bởi vì giếng quá sâu. Nó bèn kêu la ỏm tỏi và người chủ nghe thấy đã chạy ra để giúp kéo con Lừa của ông lên khỏi giếng nhưng không thể được bởi giếng quá sâu.
Cuối cùng ông phải đi đến quyết định là dùng đất để lấp giếng lại bởi ông muốn ban cho con Lừa của ông một ân huệ. Nhưng cứ mỗi khi ông đổ xô đất xuống giếng thì con Lừa đã tự cứu lấy mình bằng cách lắc mình cho đất rơi xuống chân và nó nhảy lên một cái. Và cứ thế nó kiên nhẫn làm việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần và cuối cùng đất để chôn nó bây giờ lại trở thành vị cứu tinh giúp nó ra khỏi giếng.
Suy niệm:
Qua dụ ngôn “quan toà bất chính và bà goá quấy rầy”, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ một bài học về thái độ cần phải có khi cầu nguyện là kiên trì, bền bỉ và không nản chí.
Thật thế, phải luôn cầu nguyện và không được nản chí khi gặp thử thách gian nan. Nếu lời cầu nguyện của chúng ta đẹp lòng Thiên Chúa và đem lại ích lợi thật sự cho chúng ta thì Thiên Chúa sẽ nhận lời. Bởi vì, kiên trì trong cầu nguyện không chỉ là dấu hiệu cho thấy đó là ước nguyện thật sự của chúng ta, mà còn là dấu hiệu cho thấy lòng tin tưởng phó thác tuyệt đối của chúng ta vào Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là Đấng nhân hậu và từ bi luôn luôn lắng nghe tiếng con cái nài xin đêm ngày.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn kiên trì chạy đến Chúa qua lời cầu nguyện, để chúng con có Chúa đồng hành, chia sẻ, để chúng con luôn có Chúa trong đời. Amen.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho