19.02.2018
THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY
Mt 25,31-46
Lời Chúa:
“Vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn; ta khát các ngươi đã cho uống…” (Mt 25,35)
Câu chuyện minh họa:
Tại một vùng xa xôi hẻo lánh, có nhiều lời đồn đại rằng hoàng tử của đất nước sẽ đến thăm làng. Những người luôn được coi là dân đen, tầng lớp thấp trong làng đều vui mừng, vì họ tưởng như ngôi làng này đã bị lãng quên rồi.
Dân đen làm huyên náo hằng ngày kể từ khi họ nghe tin đó. Nhưng không có ai vui mừng và “kích động” bằng một người ăn xin trong làng. Vì không biết ngày hoàng tử đến, nên ngày nào ông cũng ngồi bên vệ đường, hy vọng hoàng tử sẽ cho ông ta nhiều tiền, ít nhất là để mua gạo đủ ăn.
Thực ra, người ăn xin có hai cái bơ sắt. Một cái để đựng tiền xin được, và một cái để đựng ít gạo của ông ta. Hằng ngày, người ăn xin vẫn ăn mặc rách rưới, tả tơi với hai cái ống bơ ngồi đó.
Và cuối cùng, không uổng công mong đợi, hoàng tử đã đến và đi vào làng. Khi thấy hoàng tử đi qua, người ăn xin vội chìa tay ra kêu lên:
– Xin bố thí cho kẻ hèn này!
– Hãy cho tôi bơ gạo của ông – Đó là những lời duy nhất hoàng tử nói.
Người ăn xin không thể tin được vào tai mình. Không có một lý do gì để một người giàu có nhất đất nước lại đi xin bơ gạo của một người ăn xin. Người ăn xin định từ chối, nhưng rồi sau khi xem xét lại, ông đổ bớt gạo ra khỏi bơ, chỉ đưa cho hoàng tử nửa bơ gạo. Hoàng tử đổ gạo vào túi mình, rồi cho tay vào túi và lấy ra một nắm vàng, bỏ vào đúng nửa bơ, bằng với số gạo mà hoàng tử nhận được, rồi lại đưa cho người ăn xin.
Hoàng tử không bao giờ quay lại, còn người ăn xin thì suốt cuộc đời cứ băn khoăn tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta đưa cho hoàng tử cả bơ gạo.
Suy niệm:
Xã hội ngày nay dường như người ta chỉ co cụm và lo cho bản thân mình, và mất dần sự quan tâm chia sẻ. Thay vì trao cho nhau những nghĩa cử yêu thương, “lá lành đùm lá rách”, con người lại trao cho nhau sự vô cảm. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy trao cho nhau tình liên đới, yêu thương những người bất hạnh, vì mọi người là hình ảnh của Thiên Chúa, như chính Người đã khẳng định: “mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.”
Ngày phán xét, chắc chắn Chúa không hỏi ta về những gì ta nhận được nhưng Người sẽ duyệt xét về lòng bác ái và sự thiếu trách nhiệm của ta đối với tha nhân.
Lạy Chúa, xin cho con biết quên đi bản thân mình để phục vụ anh chị em đồng loại trong tinh thần liên đới như Chúa dạy.
07.03.2017
THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY
Mt 6,7-15
Lời Chúa:
“Cha anh em biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin.” (Mt 6,8)
Câu chuyện minh họa:
Thầy Đô-đi-kê nổi tiếng thánh thiện nhất trong dòng và hay làm phép lạ. Tin đồn rằng bất cứ điều gì Thầy xin đều được Chúa nhận lời.
Một hôm dân làng kéo đến xin Thầy cầu nguyện cho trời mưa. Nhưng thay vì trời mưa thì lại nắng lâu hơn nữa.
Một người mẹ đến xin Thầy cầu nguyện cho đứa con đang đau được chữa lành. Nhưng đứa con đã chết sao đó vài ngày.
Vài người khác đến xin Thầy làm phép lạ cho đá thành bánh. Nhưng đá vẫn trơ ra đấy.
Sau những lần thử thách mà không được gì cả, dân làng nổi giận đuổi Thầy ra khỏi phạm vi của làng, cấm không cho Thầy trở về tu viện nữa.
Thầy đành phải đi tìm một hang đá trong sườn núi để ẩn mình, rồi than thở với Chúa:
– Lạy Chúa, con không hiểu tại sao lại xảy ra như vậy. Con cầu xin Chúa cho mưa xuống thì Chúa lại làm cho nắng hạn lâu hơn. Con cầu xin cho đứa trẻ mau lành bệnh thì Chúa lại cho nó chết. Con xin Chúa cho dân làng bánh ăn thì Chúa cứ để những viên đá trơ trơ ra đó. Vì thế Chúa xem đây, con bị mọi người xua đuổi, coi con như một kẻ tội lỗi ghê gớm nhất.
Nói xong, thầy nghe có tiếng từ trời phán:
– Hỡi con, bởi vì Ta đã cho điều con cầu xin lúc trước rồi đó.
Thầy Đô-đi-kê không còn nhớ thầy đã xin gì trước đó nữa nên mới hỏi lại:
– Nhưng lạy Chúa, con đã xin Chúa điều gì?
Tiếng lạ đáp:
– Trước đây con đã chẳng cầu xin Ta cho con được dịp sống khiêm nhường đó sao?
Hằng ngày chúng ta vẫn nhiều lần cầu nguyện cho “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Nhưng thử hỏi những lời cầu ấy phát xuất từ một con tim chân thành và khiêm tốn hay chỉ là những lời chúng ta cầu nguyện cho đúng với công thức Chúa dạy mà không có một xác tín nào của riêng mình?
Suy niệm:
Sống theo ý Chúa thật là điều khó, nhưng chúng ta quên rằng những gì Chúa định sẵn cho chúng ta lại là điều tốt nhất cho cuộc đời ta. Chúng ta vẫn cầu nguyện xin cho “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” mà biết bao lần chúng ta để cho Chúa thực hiện ý Ngài trên cuộc đời ta?
Chúa còn dạy chúng ta “khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại: họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời”. Lời cầu nguyện được lặp đi lặp lại trở thành vô ích khi nó được phát ra với một thói quen, nhưng nó trở thành hữu ích khi phát xuất từ một tâm hồn chân thành, muốn tìm kiếm thánh ý Chúa.
Lạy Chúa, Ngài biết rõ chúng con cần gì, xin cho con luôn tín thác trọn vẹn vào Chúa và tin vào tình yêu quan phòng của Chúa.
08.03.2017
THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY
Lc 11,29-32
Lời Chúa:
“Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ninivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.” (Lc 11,32)
Câu chuyện minh họa:
Ngày 20.07 là ngày kỷ niệm con người lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Ngày 20.07.1959 hằng triệu người trên thế giới đã được chứng kiến giây phút lịch sử, Neon Amstrong và hai phi hành gia khác của Hoa Kỳ đã đáp xuống mặt trăng, thực hiện bước một nhảy vọt vĩ đại nhất trong thế kỷ XX. Nhiều người cũng đã được chứng kiến giây phút cảm động này, nhất là khi con người đặt những bước chân đầu tiên của mình lên mặt trăng ấy đã gởi một sứ điệp cho khắp thế giới, và dâng lời chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa.
Trước đó tám năm, một bước nhảy vọt lịch sử khác đáng chú ý không kém. Đó là lần đầu tiên con người đã đi vào không gian và bay xung quanh quĩ đạo trái đất. Nhưng khác với thái độ khiêm tốn và đầy niềm tin của một Neon Amstrong, nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Nga là ông Juri Castemn đã có một thái độ hoàn toàn ngạo mạn. Khi vừa trở về trái đất ông đã tuyên bố rất nhiều điều và một trong những lời tuyên bố đầu tiên của ông là: “Tôi đã đi khắp vũ trụ nhưng không hề thấy Thiên Chúa đâu cả?”
Suy niệm:
Chúa Giêsu rao giảng, có nhiều người chứng kiến, nhưng trong số đó có người tin, có người đã chống đối cách mù quáng. Những người có mặt ở đó chắc chắn có rất nhiều thành phần: tri thức, bình dân, thông luật, dân nghèo… thế nên có nhiều cách biểu hiện khác nhau trước phép lạ của Người. Những kinh sư và luật sĩ đã không tin ở phép lạ của Chúa nên đã yêu cầu Chúa thực hiện phép lạ để họ tin. Thay vì làm phép lạ, Chúa Giêsu đã mời gọi họ nhìn vào dấu lạ Chúa thực hiện qua Giôna và dân Ninivê đã sám hối. Vì thế, phép lạ sẽ không cần thiết nếu con người không có lòng tin.
Phép lạ vẫn xảy ra hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta, qua những sinh hoạt và qua những biến cố lớn nhỏ. Do vậy, chúng ta cần có đôi mắt của đức tin để nhận ra những dấu lạ của Ngài, để cảm tạ, cậy trông và phó thác.
Lạy Chúa, xin cho con biết sám hối mỗi ngày trong mùa chay thánh này, để ngày Chúa đến con sẵn sàng ra trước tòa Chúa mà không sợ hãi.
22.02.2016
THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY
Lập tông tòa thánh Phêrô
Mt 16,13-19
Lời Chúa:
“Người ta nói Con Người là ai?” (Mt 16,13)
Câu chuyện minh họa:
Trong khi thánh Bonaventura đang nổi tiếng với việc ngài dậy thần học ở Paris, và trong khi mọi người đang khâm phục, kính trọng ngày bỏ dở các tác phẩm của ngài, thánh Tôma Aquina đến thăm ngài và xin ngài chỉ cho xem các cuốn sách Ngài dùng để giảng dạy và học hỏi. Thánh Bonaventura mới dẫn Tôma vào trong căn phòng nhỏ bé của ngài và chỉ cho Tôma xem vài cuốn sách rất tầm thường ở trên bàn làm việc. Nhưng thánh Tôma bảo ngài ước ao xem những cuốn sách khác, những cuốn sách mà từ đó Bonaventura đã rút tỉa được những điều kỳ diệu. Lúc đó, vị thánh mới chỉ cho Tôma nhà nguyện nhỏ, ở đó chỉ có một cây thánh giá.
– Thưa cha, – Bonaventura nói – đây là tất cả các cuốn sách của con. Cuốn này là cuốn chính, từ đó con rút tỉa ra được tất cả những gì con giảng dạy và tất cả những gì con viết. Vâng, chính khi con phủ phục dưới cây giá này, chính khi con cầu xin cây giá này làm sáng tỏ các nghi ngờ của con, chính khi tham dự thánh lễ, mà con đạt được những tiến bộ trong khoa học và đắc thủ được những ánh sáng đích thực mà con không thể nào có được khi đọc bất cứ cuốn sách nào khác.”
Suy niệm:
Miền Cêsarê Philipphê là miền đất ngoài Do Thái, thuộc dân ngoại, nơi đây yên ắng, không ai biết Người, không ai đến với Người, nên Người dễ dàng răn dạy các môn đệ, và loan báo cho các ông cuộc khổ nạn Người sắp thực hiện. Ngài đã từng bước dẫn các ông đi vào mầu nhiệm của Ngài, tước hết bằng việc dò hỏi ý kiến để xem người khác bảo Ngài là ai, và quan trọng hơn cả là Ngài muốn biết cái nhìn của các ông về Ngài. Sau lời xác tín của Phêrô, Ngài trao cho Phêrô một sứ mạng quan trọng: “Anh là Phêrô, nghĩa là Đá, trên Tảng Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy…”. Đây quả là một sứ vụ cao cả, Ngài trao quyền cho Phêrô không phải để cai trị anh em nhưng để hiệp thông với anh em trong phục vụ.
Lạy Chúa, xin cho con luôn sống đúng vai trò của mình trong Giáo hội, là biết yêu thương phục vụ anh chị em trong bổn phận của mình. Amen.
23.02.2018
THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY
Mt 5,20-26
Lời Chúa:
“Nếu anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi kàm hòa với người anh em ấy đã rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5,23-24)
Câu chuyện minh họa:
Khi R. Weaver còn làm công nhân hầm mỏ, có lần anh vô tình chọc giận một công nhân khác. Anh này gầm lên:
– Chắc tao phải cho mày mấy bạt tai quá!
– Nếu anh thấy cần thì cứ làm đi.
Người ấy tát Weaver một cái. Anh đưa má kia, tát nữa. Tất cả là 5 lần. Đến lần thứ 6, người kia hậm hực bỏ đi. Weaver còn nói theo: “Chúa tha thứ cho anh. Tôi cũng thế. Xin Chúa cứu anh.”
Sáng hôm sau khi xuống mỏ, người đầu tiên mà Weaver gặp là người tát mình. Anh mỉm cười lại gần. Người ấy chợt bật khóc: “Ôi anh Richard, anh thực sự tha thứ cho tôi chứ?”
Cả hai ôm chầm lấy nhau. Rồi người ấy nhập đạo.
Suy niệm:
Luật Chúa thật quan trọng, nhưng điều Chúa muốn là chúng ta biết tha thứ cho nhau, đó mới là sống trọn vẹn lề luật. Bởi lẽ Chúa không đưa thêm luật nhưng Ngài chỉ thêm tinh thần của luật, để luật mang một sức sống. Luật quan trọng và là tâm điểm của người Kitô giáo là luật yêu thương mà Chúa muốn chúng ta phải thi hành.
Bạo lực nằm ngay trong lòng mỗi người, khi tức giận nó sẽ nặng hơn, nếu chúng ta không biết kiềm hãm. Vì thế, trước hết chúng ta cần hòa giải với chính mình để tiêu diệt cơn tức giận, sau đó hòa giải với tha nhân thì tâm hồn chúng ta bình an và mạnh mẽ để kết hợp với Thiên Chúa.
Ước gì chúng ta ý thức rằng, mến Chúa và yêu người là giới luật quan trọng nhất mà Thiên Chúa đặt vào tâm khảm con người, để qua đó chúng con biết yêu thương và tha thứ cho anh em đồng loại.
24.02.2018
THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY
Mt 5,43-48
Lời Chúa:
“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,43-44)
Câu chuyện minh họa:
Một hoàng đế Trung Hoa tuyên bố sẽ tiêu diệt hết các kẻ thù. Nhưng ít lâu sau, thần dân thấy nhà vua đi lại, ăn uống với kẻ thù trước kia.
– Chẳng phải ngài đã từng nói là sẽ tiêu diệt hết kẻ thù?
– Đúng, ta đã tiêu diệt hết kẻ thù, vì ta đã biến họ thành bạn bè của ta.
Suy niệm:
Những người sống cùng với chúng ta đều là anh em của nhau, vì tất cả chúng ta chỉ có một Cha trên trời. Trong một xã hội lẫn lộn những người xấu và tốt, thường chúng ta muốn tiêu diệt, loại trừ họ, hay gạt họ ra ngoài. Thế nhưng đối với Chúa, Ngài muốn chúng ta đối xử hiền hòa với nhau: “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. Thật là một việc khó thực hiện, bởi vì làm sao chúng ta có thể tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta, làm sao chúng ta bỏ qua được những hành vi ngược đãi của họ. Nhìn vào gương mẫu của Chúa Giêsu, khi Ngài chịu khổ nạn và chết tức tưởi trên thập giá mà không một lời oán trách. Nhìn vào đó chúng ta sẽ thấy một tình yêu vô cùng vĩ đại mà Chúa đã dành cho những tội nhân đã xúc phạm đến Ngài. Đối với Chúa không có một kẻ thù nào vì Chúa đã biến họ thành bạn hữu.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tha thứ và yêu thương tất cả chúng con như bạn hữu của Ngài, ước gì chúng con cũng biết trao ban tình yêu, lòng nhân hậu của Chúa cho anh em, nhất là những ai đã xúc phạm đến chúng con.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho