20.06.2016
THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
Mc 7,1-5
Lời Chúa:
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1)
Câu chuyện minh họa:
Mark Rutherford trong cuốn tiểu thuyết kể lại một người đàn ông tục huyền. Người vợ thứ hai này đã có một đời chồng, với một người con gái riêng ở vào tuổi thiếu niên. Đứa con gái lúc nào mặt mày cũng cau có rất khó thương, toàn thể nhân cách không có một chút nào đáng mến cả. Nhưng bất ngờ, bà mẹ lâm bệnh. Đứa con gái thay đổi tức khắc, nó trở thành một người điều dưỡng tận tình phục vụ, tận hiến không biết mỏi mệt. Vẻ cau có bực dọc bỗng thay bằng vẻ rạng rỡ. Nơi cô gái xuất hiện một con người dịu dàng mà ai cũng mơ ước.
Suy niệm:
Chúng ta không biết được toàn diện một con người nào, kể cả bản thân mình. Vì thế, chúng ta đừng vội phê phán một điều gì cả, chỉ có Chúa mới hiểu thấu mọi sự. Có những điều sờ sờ trước mắt nhưng khi trong hoàn cảnh của họ, chúng ta mới nhận ra sự thật không phải như chúng ta nhìn thấy. Trong mỗi người đều có điểm tốt, chúng ta cần nhìn người khác với ánh mắt tích cực, khuyến khích họ để giúp hoàn thiện hơn.
Chúa Giêsu phát họa một hình ảnh thật sinh động khi đưa ra bức tranh một người không tự lấy cái đà trong mắt mình mà lại hăng hái lấy cái rác trong mắt người anh em. Thật vậy, không ai đủ tư cách để xét đoán người khác vì ai cũng có lỗi, ai cũng cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa. Muốn được như vậy, chúng ta phải khoan dung với anh em mình. Chúa không muốn chúng ta nhận định anh em mình bằng sự chủ quan, bởi nó rất dễ sai lầm. Ngài muốn chúng ta khiêm tốn, và giúp nhau thăng tiến.
Xin Chúa giúp con bỏ đi cái tôi ích kỷ của bản thân, sẵn sàng mở lòng ra với anh chị em con, quảng đại trao ban và yêu thương thật tình; để con không còn nhìn anh chị em con với ánh mắt xét đoán nữa.
21.06.2016
THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
Mt 7,6.12-14
Lời Chúa:
“Những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.” (Mt 7,12).
Câu chuyện minh họa:
Có một khách bộ hành phải đi qua một cái làng để đến một nơi mà ông ta không biết đích xác còn bao xa nữa thì mới tới được. Dọc đường ông ta gặp một bác tiều phu, liền dừng lại hỏi xem thử khoảng bao lâu nữa thì tới nơi mình muốn tới. Bác tiều phu nhìn ông khách rồi đáp ngay: “Tôi không biết”.
Nghe thế ông khách vội bước đi và nghĩ rằng người nhà quê đó không biết thật, chứ không phải khó tính khó nết. Nhưng khi vừa mới đi được vài bước thì bác tiều phu gọi với theo: “Này ông ơi, ông đi độ khoảng 15 phút nữa thì tới nơi đó”. Ngạc nhiên, ông khách quay trở lại hỏi bác tiều phu: “Tại sao khi nãy hỏi bác, bác trả lời không biết?”. Bác tiều phu thông cảm đáp: “Lúc ông hỏi tôi, ông chưa hành động nên chưa thấy bước đi của ông dài hay ngắn, mau hay chậm thì làm sao tôi có thể trả lời cho ông rõ ràng được”.
Suy niệm:
Tin Mừng thánh Matthêu hôm nay thuật lại lời dạy của Chúa Giêsu cho những người tin vào Ngài, đó là: Luôn làm những điều tích cực, điều tốt cho anh em với tất cả lòng quảng đại và yêu mến. Trong Cựu Ước dạy: “Đừng làm cho người khác những điều chính mình không thích” (Tb 4,16). Đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu dạy mang tính tích cực hơn: “Những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12).
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy dạy con: Tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu (Kinh Hoà Bình). Amen.
22.06.2016
THỨ TƯ TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
Mt 7,15-20
Lời Chúa:
“Cứ xem họ sinh quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 7,20).
Câu chuyện minh họa:
Ngày kia có một người nghèo nhặt được một cái ví, trong đó có hai trăm đồng vừa vàng vừa bạc. Nhớ lại lời Chúa, người đó muốn trả lại cái ví cho người chủ. Nhưng không biết tìm đâu ra người chủ. Người nghèo liền viết một tấm bảng kêu gọi người mất ví tìm đến nhà mình để nhận lại. Đọc được tấm bảng người mất ví tìm vào nhà người nghèo để xin nhận lại cái ví. Sau khi tra hỏi kỹ càng, người nghèo liền trao cái ví cho người chủ. Người này cảm ơn rối rít và tặng cho người nghèo hai mươi đồng, tức là mười phần trăm số tiền có trong ví, theo như qui định thời bấy giờ. Nhưng người nghèo nhất quyết không nhận món quà. Người chủ liền trao cho mười đồng, nhưng ông cũng từ chối. Cuối cùng người chủ nài nỉ ông nhận cho năm đồng, người nghèo cũng một mực không nhận. Khổ tâm vì không thể nói lên được lòng biết ơn của mình, người chủ đành ném cái ví xuống đất rồi nói như sau: “Bởi vì ông không chịu nhận cho một đồng nào, nên tôi tuyên bố là tôi cũng không hề mất một đồng nào”. Nghe thế, người nghèo đành phải nhận món quà của người giầu. Nhưng tức khắc ông đem chia sẻ tất cả cho những người nghèo khổ hơn ông.”
Suy niệm:
Những người xưng mình là môn đệ Chúa Kitô mà đời sống không làm chứng cho thập giá của Ngài thì đã là ngôn sứ giả, là phản-Kitô rồi. Nhưng những ai là môn đệ thật sự, thì đời sống của họ sẽ trổ sinh hoa trái của Thánh Thần là “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5,22-23).
Lạy Chúa, xin cho chúng con sống xứng đáng với danh hiệu Kitô hữu của mình, biết cụ thể hóa đức tin thành hành động, để trổ sinh hoa trái dồi dào của yêu thương và phục vụ.
23.06.2016
THỨ NĂM TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
Mt 7,21-29
Lời Chúa:
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)
Câu chuyện minh họa:
Đêm nọ vị mục sư đi đóng cửa nhà thờ bỗng thấy một cậu bé nằm ngủ trên hàng ghế chót. Ông đến đánh thức cậu dậy, mời cậu ra để ông đóng cửa nhà thờ. Cậu bé nài nỉ ông thương cho ngủ đỡ một đêm, nhưng ông dứt khoát từ chối. Thấy cậu cố van xin quá, ông gọi điện đến hai trung tâm, nhưng cả hai nơi đều từ chối vì hết chỗ. Thế là cậu bé phải lủi thủi đi vào đêm tối, mà chẳng biết mình sẽ đi về đâu… Về đến phòng, vị mục sư bắt đầu đọc kinh tối và Kinh Thánh như thường lệ. Hôm đó, ông đọc ngay dụ ngôn nói về người Samaritanô nhân hậu. Bỗng ông thấy cậu bé lúc nãy giống như người bị kẻ cướp, còn ông là một trong các tư tế bước qua một bên mà đi, không thương giúp người bị cướp.
Suy niệm:
Nhìn lại chính mình và tự vấn lương tâm, nhiều lúc, chúng ta cũng đã hành động như vị mục sư trên đây. Chúng ta đã từng đọc và nghe Lời Chúa, nhưng hạt giống Lời Chúa không sinh hoa kết quả gì trong cuộc sống chúng ta.
Những ai nghe Lời Chúa mà không đem ra thực hành thì giống như người xây nhà trên cát (Lc 6,49). Cuộc đời này quá ngắn ngủi để chúng ta xây dựng khát vọng trường cửu của mình. Cần sáng suốt nhận định những gì chóng qua và những gì có giá trị vĩnh cửu. Phải lấy Lời Chúa làm khuôn vàng thước ngọc và nền tảng vững chắc cho cuộc sống như người xây nhà trên đá.
Xin cho chúng con biết tuân giữ Lời Chúa và thi hành ý Chúa trong cuộc sống, vì đó là điều đẹp ý Chúa và mang lại ơn cứu độ cho chúng con.
24.06.2016
THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả
Lc 1,57-66.80
Lời Chúa:
“Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh.” (Lc 1,80a)
Câu chuyện minh họa:
Một lần kia, ông thanh tra sở giáo dục đến thanh tra một trường nhỏ, ông nghe thấy tiếng ồn ào ở lớp học kế bên. Nóng nảy và bộp chộp, ông xô cửa, bước vào lớp, chẳng nói chẳng rằng, túm lấy một cậu trai lớn tuổi hơn cả đang có vẻ làm ồn nhất, lôi cậu ấy vào hội trường, bắt cậu đứng trong góc tường và bảo: “Bây giờ thì câm miệng lại và không được động đậy”.
Vài phút sau, một cậu trai nhỏ tuổi hơn kéo ông thanh tra bất nhẫn ấy ra và thỉnh cầu: “Thưa ông, xin ông làm ơn trả thầy giáo lại cho tụi cháu được không”?
Suy niệm:
Chỉ có Thiên Chúa mới biết được lòng dạ con người, Người thấu suốt mọi sự, còn con người chỉ nhìn thấy vẻ bên ngoài. Vì thế, con người rất dễ bị sai lầm khi xét đoán. Khuynh hướng con người là thấy cái sai nơi người khác, dễ dàng kết án người khác. Chúa Giêsu đến để cải thiện khuynh hướng ấy, bằng cách hướng con người quay về lại chính mình, để nhìn nhận những yếu đuối bất toàn của bản thân để dễ dàng thông cảm với người khác.
25.06.2016
THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
Mt 8,5-17
Lời Chúa:
“Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy !.” (Mt 8,13)
Câu chuyện minh họa:
Thầy Gamlien có kể câu chuyện như sau:
Một ngày nọ, tôi đang đi thuyền trên biển thì gặp một cơn bão lớn. Tôi thấy chiếc thuyền nhỏ đang chìm. Tôi thực sự lo lắng vì biết trên thuyền có vị giáo sĩ sẽ gặp nguy hiểm và có thể bị chết. Tôi bắt đầu than khóc cho sự mất mát của một nhà hiền triết khôn ngoan và công chính. Nhưng khi thuyền vừa cập bến, tôi được chính giáo sĩ khôn ngoan đó ra đón. Ông ngồi trước mặt và cùng tôi thảo luận về Kinh Thánh. Tôi quá vui mừng hỏi xem ai đã đến cứu ông thoát khỏi cơn bão. Ông trả lời: Chúa đã để trước mặt tôi một tấm ván từ một chiếc tàu khác vỡ ra, tôi bám vào đó và thoát chết.
Suy niệm:
Viên đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay thật là đặc biệt, ông lại quan tâm đến đầy tớ của mình, không như những người chủ khác đối xử với nô lệ. Ông xin Chúa Giêsu dùng quyền năng của Ngài để cứu sống tên đầy tớ, và nhờ đức tin mà Chúa đã cứu sống tên đầy tớ của ông. Phải chăng tin là Chúa sẽ thực hiện những điều mình xin? Thật vậy, giấy thông hành để vào Nước Thiên Chúa chính là đức tin chứ không hẳn là công dân Nước Thiên Chúa mới được vào.
Dựa vào lòng tin của viên đại đội trưởng người ngoại giáo này mà Đức Giêsu loan báo ơn cứu độ cho dân ngoại. Ông tuyên xưng đức tin cách thành thật, đơn sơ và khiêm nhường chứ không ỷ quyền thế mà ra lệnh cho Chúa phải chữa bệnh cho đầy tớ mình. Qua đó, chúng ta cũng tự vấn bản thân, tôi đã sống đức tin như thế nào? Tôi có làm phát triển niềm tin ấy chưa?
Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của con và xin cho con biết sống giá trị đích thực của Tin Mừng, vì con tin rằng chỉ có Chúa mới là điểm tựa duy nhất của đời con.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho